- Ôi mình xin lỗi. - Bảo Minh hốt hoảng rụt tay lại khi thấy tôi quay đầu.
Giây phút ấy tôi cứ ngỡ thì ra là mình chỉ là một bản sao của Tường Vy trong mắt Bảo Minh, trong lòng thoáng buồn và chúng tôi cứ đứng ngây người ra, to mắt nhìn nhau.
Như ý thức được mình đang ở đâu và trước mặt ai, cậu ấy lên tiếng. - À tại vì nhìn cậu từ đằng sau giống...Tường Vy quá.
Giống đến thế cơ à. Chắc là cậu ấy đang rất nhớ Tường Vy. Và tôi lại chính là hình ảnh để khơi gợi lại nỗi nhớ đã chôn vùi sâu trong một góc ký ức của cậu ấy.
- Này Di Di, không phải mình xem cậu là người thay thế đâu.
- À... - Bảo Minh bỗng lên tiếng làm tôi giật mình. Người thay thế? Cậu ấy còn chưa nói yêu tôi làm sao tôi có thể nghĩ đến chuyện mình là người thay thế.
Mặc dù cũng có đôi lúc.
- Mình chưa bao giờ thấy cậu ra ngoài đường như thế. Cậu đi đâu vậy?
Bảo Minh hỏi và chúng tôi rảo bước song song với nhau.
- Mình đi kiếm gì đó ăn thôi. Còn cậu?
- Minh Vương qua nhà mình và hai đứa cứ...phiền chết được.
- Cứ làm sao cơ?
- Cứ làm vầy này. - Dứt câu Bảo Minh đẩy tôi sát vào bờ tường gần đó làm tôi hốt hoảng thụi cho cậu ấy một cái vào bụng. - Cậu làm gì vậy? Mình chỉ đùa tý thôi mà.
Tôi nhăn mặt và bỏ đi. - Tâm trạng mình đang không vui.
- Tại sao? - Bảo Minh đuổi theo tôi. Bất giác tôi dừng lại, quay đầu nhìn Bảo Minh và cậu ấy cũng khựng lại nhìn tôi.
- Bởi vì... - mình yêu cậu. - ...cậu cứ đùa như thế, mình chẳng thấy vui chút nào.
- Thế anh ta làm vậy cậu sẽ thấy vui lắm sao? - Bảo Minh nói và tôi khựng lại ở một quán kem lớn. "Anh ta" chính là Minh Tú, vì đã hai lần anh ấy hôn tôi trước mặt Bảo Minh. Và "anh ta" cũng đang bước ra từ quán kem đó và đứng sựng người lại trước mặt chúng tôi, hai mắt mở to cùng với hộp đựng kem bự.
- Thiên Di? - Minh Tú thấy tôi đã phát hiện ra anh ta, liền lên tiếng. - Em đang làm gì đấy?
- Ủa? Là anh sao? - Bảo Minh nắm tay