Giai Kỳ đang cho Lệ Thu ti thì đúng lúc Đình Thiên ôm Thiệu Huy và Việt Thành bước vào.
Anh nói:
- "Bà xã, con trai em đói bụng rồi"
- "Sao hôm nay ba đứa nhỏ đói bụng sớm vậy ha"
Giai Kỳ vừa nói vừa cười với ba bé cưng.
Còn Đình Thiên thì ôm hai cậu con trai trên tay.
- "Thiệu Huy chưa đói đâu.
Anh chỉ đưa thằng bé lên đây với các em thôi".
truyện kiếm hiệp hay
- "Vậy à, vậy anh bế Việt Thành lại đây giúp em với ạ"
Sau đó Đình Thiên đặt Thiệu Huy lên giường nằm.
Một lúc sau khi Lệ Thu và Việt Thành cũng ăn no nê rồi nằm xuống giường chơi.
Cả ba đứa bé đều nằm trên giường thích thú nhìn xung quanh.
Cả ba đều ê...!a...!nhìn Đình Thiên.
Đình Thiên như là một thứ gì đó rất mới mẻ đối với ba đứa bé.
Đặc biệt Thiệu Huy là cậu bé không ai có thể bế ngoài Đình Thiên và Giai Kỳ.
Thiệu Huy luôn khó chịu hoặc khóc khi người khác bế mình.
Ngay cả ông bà nội, ông bà ngoại cũng không bế được.
Còn Lệ Thu và Việt Thành thì ai bế cũng được.
- "Mami ơi"
- "Mami ở đây"
- "Con muốn uống sữa"
- "Vậy để mami pha sữa cho con nha"
- "Dạ"
- "Con lên giường chơi với các em rồi mami đi pha sữa cho nha"
- "Dạ vâng ạ"
Giọng nói ngọt ngào của Khả Hân vang lên.
Giai Kỳ xuống dưới tầng rồi pha sữa cho Khả Hân.
Đình Thiên thấy vợ đi pha sữa thì bế Khả Hân lên giường rồi mới hỏi con gái:
- "Khả Hân, ông bà về rồi sao?"
- "Dạ chưa ạ...!ông bà đang kể chuyện ạ"
- "Vậy sao Hân Hân không nghe ông bà kể chuyện.
Ông bà kể chuyện không hay sao?"
- "Con không thích ạ...!mà ông bà với cô chú kể chuyện con không hiểu ạ"
- "Vậy con lên đây ngồi chơi với các em nha"
- "Dạ"
Khả Hân vừa mới chơi được một lúc thì Giai Kỳ đã đưa sữa lên.
Khả Hân cảm ơn mẹ rồi mới cầm lấy ly sữa uống.
- "Hân Hân, con uống sữa xong thì để ly trên bàn nghe chưa"
- "Dạ con nhớ rồi"
Giai Kỳ muốn vào phòng tắm để thay bộ đồ khác.
Do lúc nãy cô mới lấy sữa bột pha cho Khả Hân, nên vô tình làm sữa đổ ra làm bẩn áo.
Nhưng cô lại có điện thoại, nên có lại nói anh nghe giúp.
- "Ông xã, anh nghe điện thoại giúp em với.
Bây giờ em phải đi thay đồ đã"
Giai Kỳ nói Đình Thiên nghe điện thoại giúp mình.
Vì cô rất tin tưởng vào anh.
Đình Thiên lại lấy điện thoại từ bàn trang điểm rồi nghe.
- "Alo..."
- "Xin chào chị, tôi là A Na.
Tôi là giám đốc bên công ty truyền thông "Tinh Anh".
Tôi muốn cùng với chị thảo luận một số việc."
- "..."
A Na không nghe thấy ai trả lời thì lên tiếng hỏi tiếp.
- "Không biết chị có còn nghe tôi nói không ạ?"
- "Cô cứ nói"
Vì A Na cũng đang gấp nên không chú ý đến giọng nói.
Và cứ thế A Na bắt đầu nói:
- "Chúng tôi rất muốn phỏng vấn chị.
Vì theo nguồn tin, chúng tôi cũng được biết chị là một người tài giỏi.
Là một nữ doanh nhân nổi tiếng khắp cả nước.
Nhưng chị chưa