Ngồi trên xe anh nắm lấy tay cô rồi cầu mong cô không xảy ra chuyện gì.
Vừa đến bệnh viện Giai Kỳ liền được đẩy vào phòng cấp cứu.
Nhìn cảnh tượng này anh đau lắm.
Đình Thiên anh hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên để cô ở nhà một mình như vậy.
Nếu như cô xảy ra chuyện gì chắc anh không sống nổi mất.
Còn Khả Hân nữa cô bé phải làm sao bây giờ.
Người đàn ông mạnh mẽ như anh đứng trước hoàn cảnh này cũng phải rơi lệ.
Khả Hân cũng được Alan đưa đến đây.
Cô bé mặc dù rất là dễ tính, nhưng khi không được ba mẹ ôm thì sẽ khóc toáng lên.
Và bây giờ trong tình cảnh này cũng như vậy.
Alan bế con bé đến chỗ Đình Thiên.
Anh cũng nhẹ nhàng mà ôm con gái vào lòng.
- "Thưa ngài, ngài nên đi thay áo.
Tôi thấy áo ngài dính máu của phu nhân rất nhiều."
- "Tôi biết.
Cậu không cần nói nhiều"
Đình Thiên vừa dỗ Khả Hân vừa nói.
Anh hiện tại rất lo lắng cho Giai Kỳ, nên làm gì có tâm trạng để thay áo nữa.
Cô bé Khả Hân vẫn khóc không ngừng nên anh phải đứng lên.
Anh vừa lo lắng cho cô vừa lo lắng cho con gái.
Vì từ lúc ở nhà đến đây cô bé cứ khóc mãi.
- "Hân Hân, không khóc nữa.
Ngoan..."
Đình Thiên nhìn con gái khóc anh cũng muốn khóc lắm chứ.
Nhưng anh phải kìm nén cảm xúc của bản thân mình.
Khả Hân khóc được một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.
Anh nhìn con gái như vậy thì anh cũng yên tâm một phần.
- "Cậu đi ra trung tâm thương mại mua cho tôi đồ dùng của Hân Hân."
- "Mà đồ của cô bé gồm những gì thưa ngài"
- "Cậu đến nơi sẽ có người hướng dẫn"
- "Vâng, thưa ngài...!tôi sẽ đi ngay lập tức"
- "Ừm"
Nói xong Đình Thiên cứ nhìn vào cánh cửa đó.
Anh ôm con gái từ lúc đến bệnh viện.
Cũng đã vài tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa đó cũng mở.
Anh vội vàng đứng dậy hỏi về tình hình của Giai Kỳ.
- "Bác sĩ...!vợ tôi sao rồi"
- "Thưa ngài Lục, phu nhân bị chấn thương nặng.".
ngôn tình hài
- "Bao giờ vợ tôi mới có thể tỉnh dậy"
- "Chuyện này e là rất khó."]
Trở về thực tại thì Giai Kỳ đã rưng rưng nước mắt.
Cô thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào.
Đình Thiên thấy vậy thì lại ôm cho cô ngồi trên đùi mình.
Anh cũng phải bất lực trước hành động của cô.
Nhưng mà anh vẫn phải an ủi cô vợ bé nhỏ này:
- "Bà xã...!mít ướt quá đi thôi"
- "Em không có mít ướt mà"
- "Bà xã, không được khóc.
Em khóc anh sẽ đau lòng"
- "Ừm...!em xin lỗi.
Em xin lỗi anh"
- "Em làm gì có lỗi, tất cả lỗi là do anh.
Nên em không được tự trách bản thân mình.
Được không nào"
- "Ưm...!ông xã thật tốt"
- "Anh không tốt với em thì tốt với ai đây."
Giai Kỳ được Đình Thiên ôm an ủi.
Cô bé Khả Hân nhìn cũng biết mẹ đang làm nũng ba nên cô bé tủm tỉm cười.
Sau đó giọng nói vô cùng ngọt ngào của Khả Hân vang lên.
- "Mami đang làm nũng daddy sao?"
- "Khả Hân cũng biết sao"
- "Dạ vâng ạ.
Mami...!đang làm nũng với daddy"
- "Con gái ba thật giỏi nha.
Mami đang làm nũng với daddy đây