Phó Thần vừa đá ông ta, vừa nói:
- "Ông dám phản bội sự tin tưởng của con gái tôi à.
Lần này ông chết chắc rồi ông Cao à.
Sống lâu quá nên muốn chết sớm rồi đúng không.
Con ông đây không dễ để người khác lợi dụng đâu.
Con gái ông đây được mọi người trong nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa...!Muốn tôi cho gia đình ông biến mất luôn không.
Tôi thấy ông có hai đứa con trai cũng được đó....!Hay tôi cho người giúp hai đứa con trai cưng của ông tàn phế luôn....Tôi nói cho ông biết.
Tôi cho ông vào đây làm là muốn ông giúp tập đoàn này phát triển.
Chứ không phải bòn rút tiền và bán thông tin cho các công ty khác....!Tôi ghét nhất là những người như ông đấy ông Cao"
Phó Thần cứ như vậy mà đánh ông ta.
Sau đó sợ Phó Thần sẽ giết người, nên Giai Kỳ đành kéo Phó Thần ra.
- "Ba...!được rồi đừng đánh nữa mà"
- "Ba phải đánh.
Ai cho ông ta làm mấy chuyện như vậy"
- "Ba mà đánh nữa là con không quan tâm ba nữa"
- "Con gái, ba không đánh nữa"
- "Ba mà đánh một lúc nữa...!ông ta chết liền đó"
- "Ông ta không dễ chết vậy đâu con gái"
Nhưng vừa kéo được Phó Thần ra thì ông ta đứng dậy xô ngã Giai Kỳ.
Đình Thiên nãy giờ đang rất kiềm chế.
Nhưng vì hành động của ông ta mà anh lại muốn đánh ông ta thêm vài cái.
Giai Kỳ lại phải kéo anh ra.
- "Ông xã, được rồi đó.
Đừng đánh ông ta nữa mà."
- "Bà xã, em để yên cho anh đánh ông ta"
- "Ông xã, anh nghe em đi mà.
Đừng đánh nữa.
Người đâu mau kéo ông ta ra đi.
Nhanh lên"
Đám vệ sĩ kéo ông ta đi.
Và đưa ông ta đến sở cảnh sát luôn.
Đình Thiên cũng bình tĩnh lại.
Mấy vị đang ngồi trong phòng họp cũng biết được tầm nghiêm trọng của vấn đề này.
Họ không ngờ chỉ vì chuyện này mà Cao tổng bị đánh tới mức đó.
Hạ Nhã Vy từ lúc nãy đến giờ muốn đánh ông ta nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Hạ Nhã Vy liền nói với ba mẹ mình:
- "Ba mẹ con còn chưa được đánh ông ta nữa mà.
Con tức từ lúc họp đến bây giờ.
Nếu đây không phải tập đoàn của chị dâu thì con đã đánh ông ta lâu rồi.
Hạ Nhã Vy con cũng có đai đen Taekwondo."
Hạ Nam Kỳ xoa đầu con gái nói:
- "Ba biết rồi.
Nhưng chuyện này tốt nhất con đừng có xen vào...!Nghe chưa Nhã Vy"
- "Dạ nghe rồi ạ"
Đình Thiên cũng đã bình tĩnh lại.
Anh không còn nói nhẹ nhàng, ấm áp như khi nói với Giai Kỳ nữa.
Anh trở lại với khuôn mặt không cười, lạnh lùng.
Lời nói của anh như băng vậy.
Khiến người ta lạnh đến nỗi phải co người lại.
Đại ma vương đang đứng ở đây.
- "Mấy vị còn lại...!có vị nào muốn nói xấu vợ của Lục Đình Thiên tôi nữa không."
- "Chủ tịch Lục...!chúng tôi không biết cô Phó đây là vợ của ngài.
Chúng tôi thật lòng xin lỗi ngài và phu nhân.
Mong ngài và phu nhân tha thứ."
- "Ha...!xin lỗi sao."
Giai Kỳ cũng nói mọi người trong nhà vào phòng chủ tịch nói chuyện.
Cả nhà tất nhiên là đi theo cô.
Còn thư ký Alan thì được Đình Thiên về Lục thị.
Vào đến phòng chủ tịch cô nói Linda và Emma đi lấy nước.
Giai Kỳ:
- "Cả nhà muốn uống nước gì để con nói Linda và Emma lấy."
Lục Đình Phong:
- "Cho