Em cứ hết lần này đến lần khác tránh né tôi, nhưng tôi lại càng muốn tiếp cận được em...
Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày đó hắn và cô không còn gặp nhau thêm lần nào nữa.
Cô chắc là đang rất hận hắn phải không?
Cô chắc là đang muốn giết tránh hắn phải không?
Tại sao hắn lại làm như vậy với cô? Vì ham muốn hay thú vui?
Thật ra lúc đó hắn... Hắn không phải là cố ý
Chỉ là muốn khêu khích cô một chút, nhưng không ngờ lại càng khơi lên dục vọng của hắn,đúng là hắn tự mình hại mình
Không ai biết được lúc ấy hắn như kẻ điên, chỉ muốn chiếm lấy cô
Chỉ muốn dùng cương vật của mình đâm thật sâu vào huyệt nhỏ ẩm ướt của cô
Nhưng... Cuối cùng hắn lại làm tổn thương cô, khiến cô khóc
Trên đời này hắn ghét nhất là nước mắt phụ nữ, bởi vì nó vừa giả tạo, vừa đáng ghét
Nhưng... Những giọt nước mắt của cô làm hắn đau lòng, tim hắn như bị ai đâm vào
Hắn... Thật sự đã động tình với cô rồi.Kể từ lúc trong nhà vệ sinh hắn thật sự đã động tâm rồi
Hắn thật sự đã định,kiếp này cô sẽ là của hắn.
"Cốc! Cốc! "tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
"Vào đi! "hắn quay trở lại với hình tượng thường ngày của mình
Bàn tay thon dài gõ máy tính không quan tâm người đang bước vào
"Nói đi. "
"Thưa Boss tiểu thư Liễu Nguyệt đã đợi ngài hơn ba tiếng rồi."thì ra là thư ký Lưu, anh ta lúc nào cũng phải đau đầu với mấy người phụ nữ có hắn
Ngày qua ngày lại có một cô gái khác kiếm Đại Boss, nhưng riêng cô tiểu thư Liễu Nguyệt này là người đợi lâu nhất
"Cô ta cũng quá rãnh rỗi đi. "hắn lại tiếp tục nhìn vào máy tính
"Chuyện tôi bảo anh đã làm được chưa?"hắn nói lảng sang chuyện khác,đối với hắn chuyện này còn quan trọng hơn
"Chuyện...? "thư ký Lưu khẽ suy nghĩ một lát mới chợt nhớ ra nhiệm vụ mà Boss giao cho hắn
"À là chuyện của tiểu thư Họ Đồng,? "
"Tôi khiết nghĩ anh chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa "hắn liếc nhìn thư ký Lưu ánh mắt lộ vẻ chán ghét
Nếu như người khác mà bị lời nói và ánh mắt sắt nhọn của hắn làm tự ái thì anh đây cũng không bền được trong bốn năm qua
"Tiểu thư họ Đồng kia là một người bình thường, hiện tại đang làm thư ký cho công ty Hà San, ba mẹ đều đã mất, cũng không hề có một người thân nào khác và còn... "nói tới đây thư ký Lưu khẽ ho han, lời nói mang tính ái ngại
"Cô ấy đã có chồng "
**
"Hôm nay Nhị Kì về nước mẹ nghĩ chắc Tiểu Mao đã nói với con" tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên
Dáng dấp của bà ta khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng cao quý và sang trọng
"Dạ."bên cạnh là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, thân hình tuyệt mĩ, giọng nói lại nhẹ nhàng
Thật sự nhìn vào hai người phụ nữ này có thể cảm nhận là mẹ con ruột hoặc là mẹ chồng và nàng dâu nhỏ
"Hôm nay mẹ muốn nấu một bữa thật ngon, sẽ có nhiều món Nhị Kì rất thích cho nên con qua phía bên kia mua cho mẹ một vài thứ "người phụ nữ trung niên ôn tồn bảo ban cô con gái
Cô gái thì vâng lời và lắng nghe dạ dạ vâng vâng rất lễ phép
Dặn dò xong rồi bà cũng hoà mình vào chỗ mua
bán đông người chỉ còn lại mình cô gái
Cô khẽ thở dài hazzz... Lần này Nhị Kì trở về cô lại càng phải đau đầu và khổ sở
Người phụ nữ trung niên lúc này là mẹ chồng của cô Nhan Bích
Một người mẹ chồng mà mọi người con dâu đều mơ ước
Bà dịu dàng, chăm sóc gia đình và rất yêu thương con cái
Nói mới nhớ... Từ lúc cô được gả vào gia đình của Trang Nhị Mao
Cô không cần phải thấy những cuộc chiến không có hồi kết giữa mẹ chồng và con dâu
Cô lại khác, cô rất được mẹ chồng yêu thương chỉ dạy
Có nhiều lúc mẹ rất nghiêm khắc với cô, hay trách mắng cô nhưng cô biết là do mình làm không tốt
Giờ nghĩ lại... Cuộc đời cô cũng rất là tốt khi có Nhan Bích là mẹ chồng của mình...
Cô đi một mình trong siêu thị hơn cả nửa buổi nhưng vẫn chưa mua hết những thứ mẹ dặn dò
Chân của cô đã rã rời lắm rồi, mãi loay hoay nhớ lại những thứ tiếp theo thì cô va phải một người
"A! "cô ngã nhào xuống đất, hay tay chống xuống mặt sàn lạnh băng, khuôn mặt có chút nhăn nhó
"Thật xin lỗi."cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười định xin lỗi thì...
Gương mặt này, dáng người này, ánh mắt này, đôi môi này là... Hắn
Hắn liếc nhìn cô ánh mắt có chút bất ngờ
Không ngờ thật sự có chạy đằng trời thì cũng không thể tránh khỏi số mệnh đã định đoạt
Lần thứ ba hắn gặp cô thì ra cái gọi là "định mệnh "hắn đã tin thật
Tay hắn đưa ra trước mặt cô, cô nhìn chằm chằm vào tay hắn
Cánh tay đó đã từng xoa nắn ngực của cô, ngón tay đó đã từng đâm vào tiểu huyệt của cô hơn nữa... Hơn nữa... A. Càng nghĩ tới càng điên mất.
Cô tức giận mắt trừng hắn, tay gạt cánh tay của hắn
Một tay khác vịnh vào bức tường tự mình đứng dậy
Đau quá... Tay của cô hình như có chút đau nhức, chắc tại vì lúc nãy va chạm cô đã chống tay xuống sàn nên đã bị trật tay rồi
Hắn nhìn thấy khuôn mặt cô biến sắc, định bước tới đỡ lấy cô nhưng bị tiếng nói ai kia cắt ngang
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện