"Ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Có khí phách."- Nam Cung lão gia cười lớn.
" Đa tạ."
" Đừng khách sáo, gọi ta là gia gia."
" Gia gia."
" Ha ha ha...tốt lắm."
Nam Cung lão vừa nói chuyện vừa bước xuống lầu, quản gia cũng lặng lẽ theo sát phía sau.
Ba người vừa an toạ, Nam Cung lão đã lên tiếng hỏi chuyện.
" Tiểu Uyên..."
" Anh ấy là Dạ Thiên."
" Dạ Thiên, cháu làm nghề gì? Cha mẹ hiện tại đang ở đâu? Sinh thần của cháu là ngày bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Bây giờ hai đứa đang ở đâu? Khi nào mới chịu sinh chắt cho ta ẵm?......."
Một loạt những câu hỏi dồn dập kéo tới, không hề báo trước. Tử Uyên bên cạnh cũng không thấy lạ, với tính cách của gia gia những chuyện như vậy có thể đoán được. Nhưng cô vẫn chẳng thể ngờ, gia gia còn muốn cô.....sinh chắt. Sinh con với anh, cô chưa từng nghĩ tới. Hai người chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nào có ý định này, sợ rằng làm gia gia thất vọng.
Tử Uyên mải suy nghĩ cũng chẳng để ý Dạ Thiên bên cạnh từ tốn, kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi vô nghĩa này. Đến lúc cô hoàn hồn, gia gia cũng đã thăm dò xong.
" Dạ Thiên, buổi tối ở lại đây đi, mai rồi về."
" Gia gia, bọn con còn...." có việc. Tử Uyên điềm đạm lời. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì
" Được."
Tử Uyên nhìn anh, không phải anh không thích qua đêm ở nhà người khác sao, không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao...., vậy mà còn muốn qua đêm ở đây
Tử Uyên có rất nhiều câu hỏi, cô nhìn anh khó hiểu
Dạ Thiên cười cười, môi mỏng ghé sát vào tai cô, thì thầm:" Vì ở đây, là nhà em."
Phù phù
Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính, vừa ấm áp lại mạnh mẽ như hai cực của nam châm, hấp dẫn toàn bộ vật thể xung quanh.
Lập tức trên đầu Tử Uyên bốc hoả, câu nói của anh có lực sát thương cực mạnh. Cô....đỡ không nổi.
Gương mặt mĩ nhân cứ thế liền đỏ ửng.
Dạ Thiên và Nam Cung lão gia nói chuyện một hồi, Tử Uyên bên cạnh cũng chẳng muốn nói nhiều. Không khí vô cùng hoà hợp lan toả khắp căn phòng.
Sau bữa tối, Nam Cung lão gia muốn Dạ Thiên vào thư phòng đánh cờ nhưng Tử Uyên một mực từ chối. Gia gia của cô mặc