Thấy Tử Uyên, anh thoải mái hơn rất nhiều, thân ảnh vừa động, liền áp sát vào cô, hung hăng đoạt lấy đôi môi căng hồng, ngọt ngào như thoa mật.
Dạ Thiên hôn cô, nụ hôn mãnh liệt, da diết, vô cùng lãng mạn. Tử Uyên đang buồn ngủ, lại bị anh cưỡng hôn khiến cô tỉnh táo, hai tay nhỏ đặt lên ngực anh, dùng lực đẩy ra. Dạ Thiên hiểu cô, anh nắm chặt đôi tay nhỏ, đặt lên đỉnh đầu, dùng cả cơ thể áp sát cô vào tường, một tay giữ chặt lấy eo cô.
Cả cơ thể đều bị anh khoá chặt khiến cô khó khăn cử động. Dạ Thiên ôm cô, cảm giác mềm mại lòng bàn tay khiến anh bắt đầu không an phận, bàn tay lớn từ từ dịch chuyển, trượt dài ra sau lưng.
Hành động bất ngờ của anh làm cô giật mình, sức kháng cự bắt đầu lớn hơn. Sau một hồi vùng vẫy thoát ra, Tử Uyên mới thành công đẩy Dạ Thiên ra ngoài.
" Anh mắc bệnh à?"- Tử Uyên vừa chạm lên khoé môi đỏ ửng, có chút sưng tấy vì hoạt động mạnh vừa giận dỗi liếc anh.
Thấy cô giận, Dạ Thiên không nói, anh chỉ buồn cười, anh bắt đầu tiến lại gần cô, lần này, anh không đòi hỏi quá nhiều, an phận ôm cô vào lòng. Anh ngập ngừng, định nói nhưng thôi, từng câu từng chữ đến cửa miệng liền bị anh hung hăng đè nén trong lòng.
Anh biết, sau khi gặp Ân Ngọc và Dạ Tuyệt, họ sẽ bắt đầu động tay với anh. Trước sau gì, họ cũng biết sự tồn tại của cô vì vậy anh chủ động nói tin tức này, ít nhất, anh biết cơ hội để đề phòng, không cho những kẻ đó làm tổn thương cô. Dạ Thiên sống trong gia tộc lớn, sự đấu tranh bằng huyết tươi tàn khốc này anh cũng chứng kiến không ít. Nhưng, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương cô, dù chỉ một sợi tóc nhỏ cũng không được. Cô là điểm yếu duy nhất của anh, là vảy ngược trên thân cự long anh che giấu. Nhất nhất phải an toàn.
Điều anh lo lắng,