Sau một hồi ổn định trật tự an ninh, cuối cùng, trực thăng cũng cất cánh an toàn.
Vù vù vù
Tiếng động lớn, ù ù vang lên trong không trung. Cánh quát thu gió phía đuôi máy xoay vòng, tạo thành từng cơn gió xoáy vừa lớn, cuốn theo không gian hắt ầm ầm xuống mặt đất rộng.
Nửa phút sau, bóng dáng trực thăng liền biến mất, không gian ban đêm lập tức trở lại với vẻ u trầm vốn có, không có bất kì một âm thanh dư thừa, thi thoảng, chỉ nghe một vài tiếng kêu từ cánh núi bên kia ngoại ô vọng lại.
Bên ngoài hàng rào sắt, một chiếc xe ô tô dừng lại bên vệ đường. Cửa kính âm trầm, lặng lẽ mở ra. Hơi lạnh của không khí theo gió tràn vào xe, cảm giác run lạnh khiến người ta kinh sợ.
Giữa bầu trời đêm hoang vu, một ánh mắt sắc bén, tràn đầy hơi thở nguy hiểm cùng độ trầm âm lãnh chăm chú ngước nhìn theo hướng trực thăng vừa đi.
Anh đặt một tay lên khung cửa kính, nơi đặt một miếng ngọc thạch khắc màu lục nhạt. Nhìn độ phản chiếu và kĩ thuật điêu khắc tinh xảo trên bề mặt ngọc cũng đủ biết nó có xuất xứ không tầm thường.
" Đợi tôi..."
Chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến mọi vật xung quanh ngưng đọng. Âm thanh âm lãnh, trầm lắng như tiếng đàn dương cầm, một giây một khắc đều khiến người ta say đắm.
Tuy nhiên, ngoài hai chữ ngoại lệ ấy, người trong xe hoàn toàn không nói thêm bất cứ một câu dư thừa nào. Im lặng nhìn cảnh vật.
***
" Dạ Thiên..."
"Suỵt."- Dạ Thiên ra hiệu giữ yên lặng, không được phép nói lớn.
" Cô ấy đang ngủ?"- A Cao hỏi lại, cố gắng đè âm thanh đến mức nhỏ nhất có thể.
" Ừm." Dạ Thiên nhu hoà nhìn cô gái đang tựa vai anh mà ngủ, một tay lặng lẽ luồn ra sau ôm trọn cô vào lòng. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh dậy.
" Anh thật sự kết hôn với cô ấy?"
" Còn giả?"
" Cô ấy là ai?"- A Cao nghiêm trọng hỏi lại. Lần đầu gặp Tử Uyên anh