" Tại sao?"- Dạ Thiên hỏi lại, anh thật sự đang rất rối. Vơi cô, anh không đáng tin đến vậy sao?
" Em..."- Tử Uyên do dự, cô không biết phải mở lời từ đâu.
"...."
"Em..."
" Anh không muốn làm em khó xử, khi nào em muốn nói, cứ gọi cho anh."- Dạ Thiên nhìn cô, vừa yêu vừa đau lòng, cảm xúc hỗn độn khiến anh thấy khó chịu. Anh cần có không gian tiêng tư để giữ lại bình tĩnh, nếu không, sẽ thật sự làm tổn thương cô.
" Dạ Thiên, khoan đã..."- Tử Uyên gọi anh nhưng Dạ Thiên nhất quyết rời đi. Bóng đen trầm mặc, cô đơn hoà với màn đêm, từ từ biến mất.
Tử Uyên đứng trong phòng, lặng lẽ nhìn ra ngoài, đôi mắt vô hồn long lanh, dường như đang giam cầm một cái gì đó chỉ chờ thời cơ là trào xuống.
Đau lòng
Cô rất đau lòng
Trước đây là vì cô vô tâm, không để ý đến cảm nhận của anh.
" Dạ Thiên, những việc em làm, là sai sao?"
Giọng nói run run thủ thỉ vang lên trong phòng dội vào nội tâm đang dậy sóng của cô.
Cả đêm hôm đó, Tử Uyên không thể nào chợp mắt được. Ánh mắt đau lòng của anh nhìn cô khi nãy khiến tim cô đau thắt lại, không thể thở nổi. Trong tình huống mất bình tĩnh như vậy, Dạ Thiên lại chọn cách rời đi. Làm sao cô không biết anh đang kìm nén bản thân, không cho mình tổn thương cô?
***
Sáng hôm sau...
" Đại tiểu thư, mời cô tới dùng bữa."- Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa phòng của Tử Uyên. Bà đứng đây đã lâu nhưng bên trong vẫn không hề có động tĩnh.
" Đại tiểu thư, cô có ở trong đó không?"
.....
" Đại tiểu thư...."
......
" Đại tiểu thư, thất lễ rồi."- Bà lo lắng, bước chân do dự tiến lên, định mở cửa phòng.
Soạt soạt
" Đại...đại tiểu thư."- Hù chết tôi rồi. Tay bà còn chưa kịp chạm vào cửa thì Tử Uyên xuất hiện. Cánh cửa gỗ bị kéo mạnh, trượt dài trên đường ray gây ra tiếng động lớn khiến tim bà thắt lại.
" Ừm, đi thôi."
" Vâng."
Đợi Tử Uyên đi trước một lúc, bà mới nặng nề thở dài, bàn tay đưa lên vuốt ngực trấn an rồi mới nhanh chóng đuổi theo phía sau.
" Tiểu Uyên, tới