Sột soạt....sột soạt....
Từ rừng cây phía trước bắt đầu xuất hiện động tĩnh.
Một thân ảnh mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân đại thụ.
Hành động rất nhanh, rất dứt khoát cơ hồ đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương.
" Ra đây..."- Hắn tức giận hét lớn, bàn tay không ngừng dùng lực ghì chặt súng vào đầu Nam Cung Sinh.
.....
Không một ai trả lời anh
" Có gan thì ra đây đấu tay đôi với lão tử, chạy trốn như con rùa rụt đầu."
.....
Vẫn yên lặng, một chiêu khích tướng của anh không hề có tác dụng.
Anh không có thời gian, nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy chắc chắn viện binh của họ sẽ tới, việc họ làm từ đầu đến cuối đều đổ sông đổ biển.
" Tao đếm đến ba, ông ta chắn chắn sẽ mất mạng."
" Một..."
" Hai..."
Loạt xoạt...loạt xoạt...
" Ba..."
Đoàng
Tiếng hô chưa kịp dứt thì một âm thanh khác mạnh mẽ xâm chiếm không gian, đè nặng thính giác của mọi người.
Từ trong rừng âm u, tiếng súng lục vang lên.
Mặc dù âm thanh không lớn nhưng giữa tình cảnh như vậy, rõ ràng trở nên vô cùng nổi bật.
Một giây sau tiếng súng, người đàn ông còn lại đồng thời ngã xuống.
Thân thể cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch, huyết tươi từ trán trào xuống, dần dần thấm đỏ khuôn mặt.
Đôi mặt mở to, đầy hoảng sợ.
Nam Cung lão gia khó khăn dựa vào cột gỗ lớn mà đứng dậy, phóng ánh mắt lạnh nhạt vào người đàn ông nọ.
Không phải ông vô tâm, nhưng thế cục đã định, định sẵn sẽ có kẻ hi sinh, nếu anh ta không chết, ông sẽ chết.
Sống trong thế giới tranh giành quyền lực đầy tàn khốc, ông đã sớm lạnh tâm.
" Ra đây..."-Nam Cung lão gia thở hổn hển, từng câu từng chữ nặng nhọc thoát ra từ cổ họng.
Tuy nhiên, lời nói không giấu được phần đắc ý.
Nghe tiếng ông gọi, người trong rừng mới chậm rãi chạy ra.
Cô vừa đi vừa quan sát, ánh mắt sắc bén như dao phong toả khắp đại viện, cô phải cẩn thận.
Chỉ sợ đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho ông như vậy.
Họ sẽ không chỉ để ba tên sai vặt giam giữ ông, mặt khác, chắc chắn sẽ có át chủ bài, âm