Vô cớ bị bà nội nóng mắt quát tháo, Hạo Nam ngơ người ra nhìn Tiêu Linh trên giường, mặt vẫn còn đỏ hồng tránh đi ánh mắt của anh. Ngờ ngợ đoán ra được hai người này vừa làm chuyện gì anh chỉ biết cười trừ cho qua, chẳng trách Tiêu Linh lại chùm khăn kín người như kia, có lẽ nào là bà nội bôi thuốc trên cơ thể cô ấy?
Đặt khay thức ăn xuống bàn, Hạo Nam quay lại nhìn Tiêu Linh. “Có đói không? A ui!” Hỏi còn chưa hết câu anh đã bị bà nội gõ đầu một cái thật đau mà chẳng hiểu vì sao.
Bà nội Hạo Nam tay vẫn khư khư nắm đấm, mắt liếc xéo lành lạnh khiến cả Tiêu Linh và Hạo Nam đều sững người. Đột nhiên bà nội bị sao vậy, gõ đầu anh như vậy quả là rất đau. Muốn hỏi rõ xem có chuyện gì xảy ra Hạo Nam lại tiếp tục bị bà nội đánh liên tục vào bắp tay mình.
“Nghịch tử! Nghịch tử!”
“A nội, sao lại đánh con? Con có làm gì đâu!” Hạo Nam đưa tay còn lại lên che che bắp tay, mắt đáng thương nhìn bà như đứa trẻ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiêu Linh cô nhìn thấy bộ dạng này của Hạo Nam, trước giờ anh đều rất ôn nhu, có khi lạnh lùng nhưng chưa bao giờ cô thấy một Hạo Nam nũng nịu bà nội như này, quả là được mở mang tầm mắt. Chắc Hạo Nam sợ bà nội lắm, y hệt như ai đó.
Nghĩ đến đây cô liền giật mình, sao cô lại nghĩ về người đàn ông đó rồi, gì mà y hệt ai đó chứ, thật muốn đánh chính mình để cảnh tỉnh. Thời gian qua để Mộ Hạ Âu đối xử như vậy còn chưa đủ hay sao mà lúc nào cô cũng nhớ tới hắn như vậy, càng ngày nó càng như thói quen đối với cô, chưa một giây phút nào…cô ngưng nhớ người đàn ông tệ bạc đó.
“Còn phải hỏi? Sao con dám đánh con bé hả? Con muốn nội đánh sao cho chừa đây.” Bà trừng mắt nhìn Hạo Nam, tay sớm đã ngừng đánh nhưng đôi mắt như có thể gϊếŧ người. Khí thế của bà thật khác người, giống như một nữ hoàng cai ngự một vương quốc, trong đó bà chính là đấng quyền năng.
“Hả?” Hạo Nam mắt tròn mắt dẹt nhìn bà nội, người như hóa đá.
Ai mà đánh Tiêu Linh bao giờ? Anh động vào cô ấy còn khó, huống hồ Tiêu Linh có tội tình gì đâu mà anh phải đánh. Bà nội như vậy là muốn vu oan giá họa rồi! Oan chết mất!
Tiêu Linh nghe xong cũng phải chớp chớp mắt nhìn bà nội của Hạo Nam, bà ấy vừa nói gì vậy? Ý bà ấy là Hạo Nam đánh cô ư?
Không lẽ…những vết thương này làm bà ấy hiểu lầm cô chính là nạn nhân của cháu nội bà rồi?
Cô vội vàng kéo váy xuống từ trong chăn rồi ngồi bật dậy, bỗng nhiên bụng của cô đau nhói. Cô đã quên mất luôn bụng mình bị đánh đến cỡ nào mà còn ngồi bật dậy nhanh như thế. Đến giờ thì cô cảm thấy đau ra nước mắt, chỉ cần không kìm chế nước mắt lại trào ra rồi.
“Bà nội, bà hiểu nhầm rồi.” Hạo Nam thở dài đưa tay lên vỗ trán. Nhìn anh giống người vũ phu có thể đánh cả phụ nữ sao?
“Hiểu nhầm cái gì? Không là con thì ai, trước khi đi khỏi biệt thự con đã từng là ‘đầu gấu’ kia mà! Đánh người có bao giờ mà thương tiếc?”
Đầu gấu là gì vậy?
Tiêu Linh bặm môi nhìn hai người họ, cố gắng hiểu những gì mà bà nội Hạo Nam đang nói. Anh ta từng biết đánh người sao, và còn là đánh người không thương tiếc. Với bộ mặt đó sao? Chẳng giống chút nào hết!
Hạo Nam giật nảy mình đưa tay che miệng bà nội lại, anh đánh mắt sang Tiêu Linh như cố ra hiệu cho bà nội im lặng, sao lại nói chuyện đó trước mặt Tiêu Linh chứ, cô ấy mà hoảng loạn thì biết làm sao đây. “Nội đùa vui quá, đã nói con không đánh cô ấy rồi. Vết thương đó gây ra bởi người khác.”
Bà ngạc nhiên thu hồi đôi mày cau có lại rồi nhìn Tiêu Linh vẫn đang ngồi trên giường, tay ôm bụng rất khổ sở.
“Còn ai có thể gây ra những vết thương hiểm đó ngoài con chứ?” Bà vẫn giở giọng tra hỏi để Hạo Nam nhận lỗi của mình.
Anh thở dài, bà nội của anh tuy là đã già những quả nhiên vẫn giữ được cặp mắt tinh tường, thoáng nhìn qua đã biết đối phương đều là bị đánh vào chỗ hiểm hóc, đối với một người phụ nữ thì không ai có thể tàn bạo đến như này.
Nếu có cũng chỉ là những tên kém hiểu biết đánh người bừa bãi, thậm chí nếu đánh người bừa bãi cũng không thể đánh đúng chỗ hiểm một cách chuẩn xác như vết thương trên người Tiêu Linh. Một trong số ít người có nhắm bằng đôi mắt thường của mình chính là anh và…Mộ Hạ Âu.
“Là Mộ Hạ Âu.”
Cái tên Mộ Hạ Âu vô tình làm bà nội của Hạo Nam có chút kinh ngạc, ánh mắt cũng mở to hơn một chút. Cũng như khiến Tiêu Linh hơi run lên khi nhắc đến cái tên u ám này.
“Mộ Hạ Âu là ai?” Bỗng nhiên bà lại thôi cái ánh mắt như xuyên thấu tâm can người khác đó, nhìn sang Hạo Nam hỏi một cách vô tư.
“Bà thậm chí còn không nhớ cậu ta ư?” Hạo Nam kinh ngạc, sau cũng vẫn kiên nhẫn giải thích. “Cô ấy…là vợ của Mộ Hạ Âu, nhị thiếu gia của tập đoàn Mộ thị, nhị thiếu phu nhân của Mộ gia.”
Không biết nói gì, Tiêu Linh ngồi im lặng, đầu không dám ngẩng lên, tại sao khi Hạo Nam nhắc đến cái tên Mộ Hạ Âu trịnh trọng thế, mà cô
nghe lại khiến mình buồn thêm? Nhị thiếu phu nhân…chỉ là cái vỏ bọc.
Dường như nhớ ra điều gì, bà nội của Hạo Nam chìm vào trầm tư vài giây, đột nhiên bà nhếch mép cười. Nụ cười kỳ bí nhất mà từ lúc cô gặp bà đến giờ mới thấy, nó giống như biến bà thành một người khác.
“Ai da. Ra là cháu trai của Vân Ngư à? Vậy Tiêu Linh là vợ của thằng bé đó?”
Bà ấy nhìn cô như vậy là muốn cô trả lời sao?
Tiêu Linh gật đầu nhẹ nhàng, hai tay bám chặt vạt váy.
“Chẳng trách vết thương của con lại giống Hạo Nam nhà ta gây ra đến thế, hóa ra đây là cái duyên đưa đẩy.” Nghĩ đến người bạn lâu năm không gặp, bất giác bà nội của Hạo Nam cười hưng phấn, tay nắm chặt chiếc gậy trong tay.
“Suỵt!” Hạo Nam đưa tay lên miệng suỵt mấy lần, bà nội của anh sao vẫn đề cập đến chuyện vết thương giống anh gây ra như vậy? Tiêu Linh ngộ nhỡ hiểu lầm anh hay đánh người rồi xa lánh anh thì sao.
Bà ngồi xuống giường, bên cạnh Tiêu Linh. Với lấy bàn tay nhỏ bé xanh xao của cô vẫn còn đang đặt trên bụng của mình, ánh mắt lộ vài tia yêu thương. Ai chẳng biết cháu trai thứ hai của Vân Ngư có vấn đề về thần kinh chứ, bị hoang tưởng như vậy bà ta lại cho lấy vợ, lấy phải cô bé nhân từ lại ngoan ngoãn như này, cuối cùng lại hành hạ con bé người không ra người, ngợm không ra ngợm, thật đáng tiếc.
“Chịu uất ức cho con rồi. Từ giờ cứ ở lại đây đi.”
Ở lại đây sao? Cô có thể ư?
Hà Đồng Đồng nhớ lại bản tin vừa mới xem lúc Hạo Nam dẫn Tiêu Linh về. Có vẻ như đã đoán được phần nào sự việc và lý do Hạo Nam đưa con bé về đây. Hạo Nam là thằng bé cục tính, bao năm nay phụ nữ còn chẳng nhìn qua, hiếm khi lại đem phụ nữ về nhà, mà lại là vợ của thằng nhóc đó? Xem ra Hạo Nam đã biết quan tâm phụ nữ rồi, đây là điều đáng mừng. Tiêu Linh nhìn đâu cũng thấy là một cô gái tốt, nếu đã đem con bé về đây được, vậy cứ để con bé sinh con đẻ cái nơi này…với cháu bà!
Vân Ngư, là bà quản cháu không tốt! Bao năm không gặp vẫn có thể tranh giành một thứ có giá trị như này, ta tuyệt đối không để vụt mất.
“Nội đang nghĩ gì vậy?” Hạo Nam nhíu mày, đã lâu lắm rồi không thấy bộ dạng giảo hoạt ngày của bà nội. Dường như nhắc đến cái tên Vân Ngư khiến bà ấy rất vui thì phải. Xem ra khí phách ngày nào của bà chưa bao giờ là biến mất.
“Có gì đâu chứ. Hạo Nam, ta thấy con bé rất tốt, đừng làm mất nhé.” Vừa nói bà vừa nắm chặt tay Tiêu Linh vỗ về, mặt lại cười phúc hậu như ban đầu vậy, bà ấy như mang hai bộ mặt, hai tính cách.
Hả…Tiêu Linh trợn tròn mắt quay ngoắt sang nhìn bà nội của Hạo Nam, sao cô cứ có cảm giác trong lời nói này của bà ấy có ngụ ý? Đừng làm mất là có ý gì…bà ấy, trông như đang ra lệnh cho Hạo Nam vậy.
Anh giật giật khóe miệng, Tiêu Linh bị bà nội dọa cho đến ngốc rồi kìa. Xem ra bà nội đã đoán ra được gì rồi, những chuyện anh muốn giấu chưa bao giờ qua mắt được bà.
[Bà ơi, con với anh ấy chỉ là bạn.]
Tiêu Linh rụt tay lại cố giải thích với bà nội của Hạo Nam phòng trường hợp bà ấy hiểu nhầm. Không đúng…bà ấy chẳng phải vừa nghe Hạo Nam nói cô là vợ của Mộ Hạ Âu ư? Vậy những lời vừa rồi không phải vô ý mà là cố tình!
Bà ấy hiểu cô nói gì những chỉ cười, nụ cười không lường trước được điều gì, nụ cười không đoán được trước tương lai ra sao.
“Con ăn tổ yến đi. Ta có chuyện muốn gặp riêng Hạo Nam một chút. Cứ thoải mái như ở nhà con.”
Đợi khi Hạo Nam và bà ấy đã đóng cửa đi ra ngoài, Tiêu Linh vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa, lồng ngực đập thình thịch. Không hiểu sao cô thấy bất an quá…bất an với nụ cười của bà nội Hạo Nam, bất an với thái độ của bà sau khi biết cô là cháu dâu của chủ tịch Vân Ngư, bất an với cả lời nói ‘đừng làm mất nhé’ của bà.
Tâm trí cô mách bảo, bà nội của Hạo Nam không phải một người đơn giản như cô nhìn thấy.
“Nội có chuyện gì muốn nói à?”
Hai người đứng trong một gian phòng rộng lớn, xung quanh đều làm bằng lớp kính xanh trong suốt, vừa mát lạnh lại có thể ngắm trọn bầu trời với cảnh vật thiên nhiên xung quanh biệt thự.
Hà Đồng Đồng hạ gậy xuống dựa vào cột, bà đứng thẳng người khoanh tay nhìn xa xa. Với đôi chân này thực chất trước nay đều không cần phải chống gậy.
“Hạo Nam, ta muốn con bé đó.”
“Ý của bà là…” Anh vòng ra phía trước mặt bà nội của mình, giọng nói có chút khẩn cầu nhưng cũng có cả tò mò bên trong.
“Cưới con bé đi.” Bà quay đầu sang, nhoẻn cười như một thiên thần sa ngã.