Vì Lưu Khiết phải xuống dưới hầm để xe lấy xe nên cả hai đành phải tách nhau ra ở trước cổng công ty.
Tô Gia Yến: "Mong cô thượng lộ bình an !"
Lưu Khiết nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, lúc này một chiếc Rolls-Royce sang trọng dừng trước mặt hai người.
Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt Cố Sâm u ám nhìn hai người.
Tô Gia Yến giật thót, tưởng mình trốn việc bị chủ tịch phát hiện liền lắp bắp: "Chủ tịch....!Sao ngài lại ở đây ?"
Lưu Khiết thấy tình cảnh này không khỏi buồn cười, nhìn vị chủ tịch mặt mày u ám nói: "Chủ tịch, hồi nãy tôi mượn Tô Gia Yến nói chuyện một chút, ngài không để bụng chứ ?"
Cố Sâm không trả lời câu hỏi này, chỉ liếc cô: "Sắp đến giờ ra sân bay rồi, cô nên về chuẩn bị đồ đi !"
Lưu Khiết nghe vậy bĩu môi, cũng không muốn làm kì đà cản mũi nữa liền vẫy tay tạm biệt với Tô Gia Yến rồi rời đi.
Chỉ còn lại 2 người, bầu không khí có chút khó xử.
Cố Sâm liếc Tô Gia Yến một cái lạnh nhạt ra lệnh: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về !"
Tô Gia Yến nào dám để chủ tịch chở mình về nhà, nghe thế liền lắc đầu xua tay: "Không cần đâu, tự tôi có thể về được !"
Cố Sâm trầm giọng: "Lên xe !"
Không còn cách nào khác, Tô Gia Yến chỉ đành lên xe ngồi cạnh Cố Sâm.
Chiếc Rolls-Royce phóng nhanh trên đường tạo ra những làn gió mát, nhưng trong xe mọi thứ lại âm u như sắp đổ mưa vậy.
Tĩnh lặng một lúc lâu, Cố Sâm chỉ đành mở miệng nói trước: "Khụ....!Chuyện hợp đồng lần này em làm rất tốt !"
Tô Gia Yến có chút thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn ngài !"
Đang nói, điện thoại trong tay cậu bỗng rung liên hồi, Tô Gia Yến nhìn thoáng qua phát hiện người bạn thân mất hút sau vài tháng cuối cùng cũng liên lạc lại.
"Có chuyện gì sao Lăng Lăng ?"
Đầu dây bên kia hét lên: "Sao hồi chiều tui gọi mà bồ không bắt máy vậy hả ?"
Tô Gia Yến xem lại nhật ký cuộc gọi mới phát hiện ra điều này, tủi thân xin xỏ: "Xin lỗi mà, tại tôi không để ý..."
Đối phương hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ cậu ở đâu ?"
Tô Gia Yến nhìn chung cư cách đó không xa trả lời: "Sắp đến chung cư rồi !!"
"Dừng dừng dừng !" Lâm Lăng ngăn cản: "Căn chung cư của bồ bị vỡ ống nước, không sử dụng được đâu, qua nhà tui ở đỡ vài hôm đi !"
Tô Gia Yến hơi ngạc nhiên, cảm thấy ý kiến này rất tốt, nhưng lát sau lại từ chối: "Không tiện đâu, còn có bạn trai cậu nữa mà !" Cậu nghĩ nghĩ một lúc: "Tôi về nhà chính ở đỡ mấy hôm cũng được, tuy hơi xa công ty một chút...."
Có lẽ là đối phương hơi lớn giọng nên một đoạn hội thoại này Cố Sâm nghe không sót chữ nào.
Khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối hiện lên một tia vui vẻ, gợi ý.
"Em qua nhà tôi ở đi, dù sao chúng ta cũng làm chung công ty !"
Tô Gia Yến nghe vậy