Yêu Đương Với Đại Boss Khó Tính

38: Giúp Em Chạy Deadline


trước sau


Trước đó Cố Sâm nói rằng có việc cần Tô Gia Yến xử lý không phải nói chơi, cậu ăn xong bữa cơm ở phòng chủ tịch liền cầm theo một chồng tài liệu ra khỏi đó.

Kết quả là đến chiều tối mọi người đã tan ca hết, Tô Gia Yến vẫn chưa hoàn thành xong công việc được giao.

"Tiếc thật, định đợi em cùng tan làm nhưng anh lại có việc bận mất rồi, xin lỗi em nhé !" David cầm áo khoác chuẩn bị ra về tiếc nuối nói.

"Không sao đâu, anh có việc gấp nên cứ về trước đi ạ, một lát nữa em cũng sẽ về luôn !"
David nghe vậy ừ một tiếng, Tô Gia Yến gượng cười vẫy tay chào tạm biệt anh.

Cậu thở dài một hơi nhìn màn hinh máy tính, khi nào mới xong việc đây !!
Một lúc sau Cố Sâm cũng ra khỏi phòng chủ tịch, tiện đường ghé vào phòng thư ký, cười nhẹ khi nhìn bạn nhỏ đang bị deadline hành hạ.

"Về thôi !"
Tô Gia Yến có chút giận dỗi nhìn người đã giao cho mình đống công việc này, nhưng cuối cùng vẫn không dám giận mà chỉ nhẹ giọng thương lượng.


"Chủ tịch ngài về trước đi, lát nữa tôi tự bắt taxi về sau !"
Nghe vậy Cố Sâm đen mặt, hắn đã cố ý giao cho cậu nhiều việc để cả hai có thể về cùng nhau, thế mà cậu lại muốn đi taxi.

"Không được, em phải về với tôi !"
Tô Gia Yến khó chịu với yêu cầu vô lý này nhưng cũng chẳng còn sức mà cãi, nhân lúc cậu dọn đồ Cố Sâm liền nhanh tay gõ phím lạch cạch.

"Tôi đã chuyển hết tài liệu này sang máy tính trong phòng em, tối em rảnh làm sau cũng được !"
Nghe vậy khuôn mặt nhăn nhó của Tô Gia Yến mới dãn ra đôi chút.

Về đến biệt thự, mọi thứ vẫn tiếp diễn như ngày thường, nhân lúc Cố Sâm đang xoay vòng vòng trong bếp Tô Gia Yến ngồi phòng khách chạy deadline.

Chạy không được bao lâu liền bị Cố Sâm lôi vào ăn tối, hắn xới bát cơm thứ hai cho cậu trừng mắt uy hiếp: "Ăn hết bát này rồi mới được đi làm việc tiếp !"
Tô Gia Yến đã hơi no nhưng vẫn miễn cưỡng rưng rưng nhận lấy bát cơm ăn hết.

Bụng cậu căng tròn khó chịu không thể ngồi xuống làm việc ngay, nên Tô Gia Yến liền bay nhảy khắp nơi hơn mười phút để tiêu cơm mới bắt tay vào làm việc.

Lát sau trên bàn xuất hiện một đ ĩa trái cây cắt tỉa đẹp mắt, Tô Gia Yến thuận tay bỏ một miếng táo vào miệng híp mắt khen ngợi.

"Táo hôm nay có vẻ giòn hơn mọi khi, còn ngọt hơn nữa !"
Cố Sâm nghe vậy làm bộ nghi hoặc: "Thật sao ?"
Tô Gia Yến gật đầu: "Đúng vậy, chủ tịch ngài có muốn thử một miếng không ?"
Nói xong cậu lại nhìn Cố Sâm đang ngồi trên sofa làm việc, trên đùi để thêm máy tính có vẻ không tiện lắm.

Cậu liền lấy miếng táo trong đ ĩa rướn người đưa trước miệng hắn thuyết phục.

"Không tin ngài thử xem !"
Khóe môi Cố Sâm chậm rãi câu lên, không phụ tâm ý của bạn nhỏ mà mở miệng nếm thử, đầu lưỡi ấm nóng còn vô tình lướt qua tay cậu khiến Tô Gia Yến ngượng ngùng rút tay lại.


Cậu cố

tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Ngài thấy có ngọt không ?"
Cô Sâm nhấm nháp miếng táo trong miệng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Đúng là rất ngọt !"
Nghe được câu trả lời trong dự đoán Tô Gia Yến mới thỏa mãn quay người lại tiếp tục chạy deadline.

Một người ngồi trên sofa, một người ngồi dưới thảm trong phòng khách chuyên tâm làm việc của mình, yên ắng đến nỗi chỉ có tiếng bàn phím va chạm.

Đồng hồ sinh học của Tô Gia Yến rất chuẩn đến mười giờ tối tự giác lên giường ngủ, thế nên bây giờ mới chỉ có gần mười giờ cậu đã gật gù mất mấy lần.

Cậu khép mắt ngáp một hơi dài, hai mắt nặng trĩu như muốn dán vào nhau.

Cố Sâm cũng chú ý đến đỗng tĩnh của Tô Gia Yến, hắn để máy tính sang một bên, nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cùng cậu.

Diện tích giữa sofa và bàn trà cũng không quá lớn, một người ngồi thì thoải mái hai người ngồi liền chật.

Không ngoại lệ, Cố Sâm với thân hình to lớn của hắn đã khiến ổ nhỏ của cậu chật chội.

Lưng cậu dán sát bào lồ ng ngực cường tráng của hắn, cảm nhận sự ấm áp bao quanh mà tỉnh cả ngủ, Tô Gia Yến lắp bắp: "Ngài!.

Công việc của ngài xong rồi sao ?"
Cố Sâm chậm rãi gật đầu: "Xong rồi, để tôi giúp em !"

Nói xong hắn vươn tay cầm chuột mà lướt xuống còn luôn miệng giải thích cho cậu hiểu.

Tô Gia Yến rất chú tâm nghe, lâu lâu còn gật đầu phụ họa.

Cố Sâm nhìn cái đầu bông xù trước mặt mình cứ lắc qua lắc lại, từng sợi tóc mềm của cậu sượt qua cằm khiến tâm trí hắn ngứa ngáy.

Giọng hắn khàn đi một chút, lâu lâu sẽ làm như vô ý mà dính sát vào người cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào quanh thân thể cậu.

Tô Gia Yến vẫn chăm chú nhìn vào màn hình mà chẳng hay biết, lâu lâu ngón tay hắn sẽ chỉ từng chỗ để cậu nắm rõ rồi làm như vô tình mà đặt lên đùi cậu, chậm rãi vuốt v e da thịt mềm mượt.

Cơn buồn ngủ ập đến, đại não cậu trì trệ chẳng nghĩ được gì nhiều, đùi lại được người khác vuốt v e đến thoải mái, không bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Trước khi hai mắt nặng trĩu sắp đan vào nhau, Tô Gia Yến nhận thấy tìn cảnh này thật là quen, dường như đã từng xảy ra rồi!.

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện