Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, trước khi đi Liễu Ly còn tận tâm nhắc nhở không được phép tăng nhiệt độ điều hòa lên, Cố Sâm hừ lạnh, đúng là biết cách hành hạ con mình quá mà.
Tô Gia Yến nghe giọng mẹ Cố vọng ra cách mình một khoảng xa, lo lắng chạy lại nài nỉ.
"Mẹ, người cho anh ấy bật điều hòa lên đi, lỡ anh ấy đổ bệnh..."
Liễu Ly không quá quan tâm, dặn dò con dâu.
"Con về phòng mình đi, nhớ tăng điều hòa lên để không bị lạnh ! Yên tâm, nó da dày thịt béo, không bị ốm đâu mà lo !!"
Sự thật chứng minh da dày thịt béo chẳng có tác dụng gì cả, tối đó lạnh đến thấu xương, Cố Sâm ôm mình co ro trên chiếc sofa mới cọ ra chút hơi ấm.
Cơn lạnh khiến hắn không thể say giấc, nửa tỉnh nửa mê, ý thức mơ màng nhìn nhìn cảnh vật được chiếc đèn màu cam phủ lên gam màu ấm nóng nhạt nhòa.
Nhưng cả người hắn vẫn lạnh, Cố Sâm khoanh tay thu người lại hết cỡ.
Nhưng cả người hắn vốn đ ĩnh bạt cao lớn, các xương phát triển hết mức, co lại cũng khó khăn hơn người thường.
Đôi mắt hắn lim dim khép mở, trong con mê man hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, gương mặt xinh đẹp được ánh đèn phủ xuống càng thêm vẻ dịu dàng.
Cố Sâm chẳng biết đây là mơ hay thực, hắn đắm đuối nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy càng ngày càng tiến lại gần mình...!Đột nhiên, cả người hắn được phủ lên một lớp chăn dày.
Ấm áp bủa vây, không chỉ bên ngoài cơ thể mà ngay cả trái tim hắn đều cùng chung một cảm giác, ấm thật !!
Tô Gia Yến ôm chăn xuống phòng khách, mím môi đầy sợ hãi, thấy không có ai phát hiện ra hành động lần này của mình mới dần thả lỏng.
Cậu tiến về phía nam nhân, thấy cả người hắn chật vật co lại trong sofa không khỏi xót xa, rất nhanh đã đắp một lớp chăn lên người hắn.
Cố Sâm biết đây không phải là mơ, khó khăn mở mí mắt nặng trĩu ra, hắn vội vàng nắm lấy cổ tay cậu ngăn không cho người rời đi.
"Cứ nghĩ em sẽ mặc kệ tôi chứ ??"
Tô Gia Yến bị kéo ngồi vào lòng hắn, thân nhiệt hắn tăng rất nhanh, mới chốc lát mà đã ổn định rồi.
Cậu dựa lưng vào lồ ng ngực ấm nóng đó, nhỏ giọng.
"Hừ, lo anh chết cóng thôi ! Nhìn tinh thần anh phấn chấn như vậy, có vẻ em đã phí công lo lắng rồi..."
Nghe những lời trào phúng của cậu, Cố Sâm thầm nghĩ, bé con dối trá !! Nhưng tâm trạng hắn bây giờ rất tốt, cũng không bắt bẻ gì nhiều, hôn lên cổ cậu một cái.
"Hiện tại tôi vui lắm !"
Tô Gia Yến ghét bỏ đẩy cái đầu đang làm loạn ở cổ mình ra, đẩy không nổi liền hừ lạnh.
"Còn em thì đang lo mẹ sẽ bắt gặp đây này !!"
Nụ hôn di chuyển dần lên má, chạm nhẹ đến khóe môi, Cố Sâm nhếch miệng trêu chọc.
"Em gọi mẹ cũng thật thuận miệng..."
Mặt Tô Gia Yến đỏ ửng, nghiêng người né tránh nụ hôn của hắn.
"Hừ, nếu anh cảm thấy chói tai thì em sẽ không gọi nữa, cho vừa lòng anh..."
Cố Sâm ôm cậu từ đằng sau, tham lam hít lấy mùi hương ngọt thanh thoang thoảng trên cần cổ cậu.
"Ngoan, em gọi nghe hay lắm ! Hay em cũng thử gọi tôi một tiếng chồng đi..."
Tô Gia Yến ngượng ngùng cúi đầu lí nhí.
"Đừng hòng..."
Cố Sâm sờ s0ạng người cậu một hồi mới thỏa mãn buông tay, hắn kéo cậu cùng nằm