Tô Gia Yến đứng trước gương chỉnh chỉnh cổ áo sơ của mình, không khỏi cảm thán mắt chọn đồ của người ở cửa hàng hôm trước không tồi.
Cậu vuốt lại mái tóc bông mềm của mình, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra, Tô Gia Yến mỉm cười: "Cố lên !"
Có lẽ Tô Gia Yến mặc bộ đồ này rất hợp, trên đường đến công ty không ít ánh mắt luôn nhìn trộm cậu thầm thì, cậu cũng không để ý mà lên thẳng phòng mình.
Tô Gia Yến mới đến, cả phòng chuyên viên hỗ trợ không khỏi trợn mắt há mồm.
"Em út hôm nay đẹp quá, hớp hồn tui luôn rồi ! Không được, tôi không có tâm trạng để làm việc nữa !" Đám chị gái nhao nhao.
"Em út, hôm nay bảnh hơn mọi khi nhỉ ?" Thanh niên sấn lại gần cậu nói: " Có hẹn với bạn gái sao ?"
Tô Gia Yến mỉm cười lắc đầu: "Không có !"
Một chị gái đẩy thanh niên sang một bên, mắt lấp lánh hỏi: "Không phải con gái thì là nam đúng không ?"
Tô Gia Yến không biết làm sao, cười ha hả: "Chị cứ đùa !"
Vương ba ba cảm thấy đàn con nuôi của mình càng ngày càng loạn, nhắc nhở: "Vào làm rồi còn nhốn nháo, tập trung vào làm việc đi !"
_______
Ăn cơm trưa xong tại phòng ăn ở công ty, Tô Gia Yến nhắn tin cho Vương ba ba ra ngoài vào chiều nay với lí do công việc, rất nhanh đã được ông đồng ý.
Tiếp theo cậu đến phía Tây thành phố tìm tiệm bánh ngọt và mua một chiếc bánh mouse chanh dây.
Tô Gia Yến cầm theo hộp plastic trong suốt được quấn thêm dây lụa màu tím nhạt nhìn vô cùng sang trọng đến Louie Room.
Đi đi lại lại một hồi cũng đã hơn ba giờ chiều.
Cậu vỗ vỗ ngực lấy lại bình tĩnh tiến vào, nhân viên chụp hình đang bận rộn với việc tạo dựng bối cảnh nên chẳng có ai để ý đến cậu.
Tô Gia Yến thoải mái hơn nhiều, giày thể thao trắng tinh nhẹ nhàng nhấm lên sân cỏ, cậu đưa mắt nhìn quanh liền thấy một người có mái tóc vàng óng đang ngồi dưới tán cây.
Đứng trước anh ta vài bước là một người vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn mặc vest đen đeo kính râm, nhìn qua thôi đã thấy sợ hãi.
Vệ sĩ đang ngăn cản một thanh niên có ý định làm phiền Rivia, Tô Gia Yến có thể phần nào đoán được nguyên nhân, chắc hẳn vì bộ lễ phục.
Thanh niên kia bị cản chưa nói được câu nào sinh ra giận dữ, gã hất tay vệ sĩ khỏi người mình, chỉnh quần áo nhăn nhúm hừ lạnh ném một câu sau đó rời đi: "Đúng là đồ kiêu ngạo !"
Tô Gia Yến nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy kết cục của bản thân ngay trước mắt.
Cậu nắm chặt bàn tay, bình tĩnh đi về phía họ.
Tô Gia Yến cứ nghĩ vệ sĩ sẽ dùng mọi cách để cậu rời khỏi đây, nhưng anh ta chỉ quan sát cậu qua kính râm chứ không làm gì quá phận.
Rivia cảm nhận được có người đến gần, anh ta ngẩng đầu lên, sự khó chịu trong mắt anh ta ngày càng rõ nhưng khi nhìn đến