Rời khổi bửa tiệc rồi thì hai người lên xe, sau đó anh chở cô ra khổi thành phố đến một nơi có biển.
Nơi đây rất bình yên, nó không có tiếng còi xe mà thay vào đó là tiếng sóng biển nhẹ nhàng đạp vào bờ.
Những ánh đèn xa hoa nơi thành phố được thay vào bằng một bầu trời đầy sao sáng.
Anh chạy được một lúc thì gửi xe ở ngoài kia rồi hai người đi bộ vào.
Hai người đi bộ được một lúc thì cô thấy phía trước có một căn hộ nhỉ và sang trọng.
Nhưng mà bây giờ chân cô đang rất đau và khó di chuyển do cô đang giày cao gót.
Như An Nhã bước một bước thì gương mặt của cô nhăn nhẹ vì đau, mặc dù như vậy nhưng cô vẫn không than vãn hay nói bất cứ một lời nào mà cứ tự mình cam chịu nỗi đau.
Ở bên ngoài thì thế thôi nhưng bên trong tâm hồ của cô đã và đang kêu gào thảm thiết:
"Trời ở đau quá, đúng là đôi giày cao gót chết tiệt mà.
Khi nào mới tới nơi vậy, cứ đi cái kiểu này ngoài chắc mai chân của mình nó sưng lên luôn quá.
Trần Gia Huy lúc này đang đi phía trước thì hợt nhớ ra cái gì đó nên anh quay lại khôm lưng xuông rồi nói:
"Em lên lưng anh đi, để anh cổng em"
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được mà"
"Anh cho em hai lựa chon, một là lên lưng anh cổng còn hai là anh sẽ bế em đi"
"Tôi đâu có phải con nít đâu mà cần anh bế" Nói rồi cô leo lên lưng của anh.
Trần Gia Huy thấy mình đã đạt được mục tiêu rồi thì khóa môi giương lên nụ cười.
Trên bãi cát dày có một chàng trai đang cổng một người phụ nữ, những cơn gió mát lạnh mang theo hơi biển thổi vào cặp nam nữ.
Như An Nhã được anh cỗng thì cô cảm thấy trái tim của mình rất ấm áp, bờ lưng của anh rất rộng và vững trãi, mùi hương bạc hà trên người anh cứ phất vào cánh mũi của cô khiến cảm thấy rất dễ chịu.
Cô không hiểu sau lúc này cô cảm thấy rất bình yên và không biết tại sau trong đầu cô lại có suy nghĩ rằng mình sẽ cùng với anh tạo nên một gia đình nhỏ.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên trong đầu đã bị cô dập tắt vì cô cảm thấy mình không phù hợp với anh.
Một người thành đạt và hoàn hảo như anh xứng đáng có một người vợ tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Cô nghĩ tốt nhất mình không nên chìm đấm vào trong mật ngọt để rồi đến lúc ra đi lại không nỡ.
Suy nghĩ đi suy nghĩa lại thì cuối cùng cô ngủ