Sáng hôm sau, Tiểu Phàm đến lớp trong tâm trạng vô cùng tốt sau khi ngấm ngầm làm việc xấu.
Vẫn như mọi lần cô tới lớp khi Tiểu Phong còn chưa thấy mặt mũi đâu.
Bình thường lúc anh tới khi chuông vào lớp vừa reo, không bao giờ thấy anh đến sớm trước thời điểm đó bao giờ cả.
Tiếng chuông kêu lên đinh tai nhức óc, Tiểu Phàm bị ồn, cựa mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn.
Cô thực hiện vài động tác vặn mình qua lại đổi lấy thanh tỉnh.
Còn đang ngáp dài thì bên cạnh có tiếng kéo ghế rồi tiếng cặp sách đặt lên bàn làm cô chú ý.
Tiểu Phong vừa đến.
Cũng thật đúng giờ không hơn mà cũng chẳng kém chút thời gian nào.
“Chào!”
Tiểu Phàm tâm trạng tốt nên đặc cách chào anh một tiếng.
Nếu là mọi ngày cô chỉ nhìn anh một cái cho có lệ xem như là chào hỏi còn sau đó cơ hội để bắt chuyện với anh bằng 0.
Thử hỏi một người ngủ cho cả buổi học chỉ bỏ ra thời gian đi ăn trưa thì lấy đâu ra một nhịp trống nào để cô có thể nói cái gì.
Dù sao Tiểu Phàm thấy bản thân cũng không phải người nhiều chuyện nên cũng sớm quen điều này.
Thấy Tiểu Phong chỉ im lặng nhìn, Tiểu Phàm không có gì là mất tự nhiên, bình tĩnh xoay mặt trở lại:
“Chào!”
Âm thanh khàn khàn của anh cất lên bất ngờ ngay khi cô vừa quay mặt đi mất.
Lời chào dù muộn màng nhưng cũng làm cô bất ngờ.
Anh chủ động chào hỏi người khác là cái gì đó rất hiếm hoi, theo cô biết là vậy.
Thời gian chầm chậm trôi cũng đã ba tiết học.
Cả ba tiết này Tiểu Phong đương nhiên vẫn nằm trên bàn, ngủ đến ngon lành.
Tiểu Phàm trút bỏ được nỗi lo trong lòng và càng thêm an tâm rằng anh sẽ không đòi lại cái áo hôm qua.
Nhưng dường như tiếng lòng của Tiểu Phàm không được ông trời thấu hiểu khi trước mặt cô đột nhiên thừa đi một bàn tay.
Cô khó hiểu nhìn cánh tay Tiểu Phong đang chìa ra chỗ cô.
Mặt cô ngu ngơ, không rõ:
“Đồ đâu?” Giọng anh mới tỉnh dậy nghe có chút trầm hơn mọi khi.
“Đồ..đồ gì?”
Tiểu Phàm mang máng đoán được đồ mà anh nhắc tới ở đây là gì nhưng cô không muốn tin.
Quà sinh nhật thì cô có mang phòng khi anh thực sự nhắc tới còn cái áo… Hiện tại nó vẫn đang an vị trên giường của cô từ hôm qua.
“Hôm qua là sinh nhật tôi.” Anh nói lấp lửng không trực tiếp cho cô biết ý đồ của mình.
“Đợi tôi một lát.”
Vừa nói Tiểu Phàm vừa lục lọi trong cặp, moi ra một hộp quà nhỏ gói trong giấy bọc màu hồng phấn in hình mèo con cùng chiếc nơ xinh xắn gắn ở một góc đặt vào tay Tiểu Phong:
“Không phải tôi không tặng chỉ là hôm qua tôi quên thôi.” Cô nhanh chóng đưa ra lời giải thích sợ anh hiểu lầm.
“Ừ.
Còn nữa."
Anh vẫn nằm gối đầu lên hai cánh tay săn chắc của mình, nghiêng đầu sang nhìn cô.
Đôi mắt đen, sâu thẳm như một hồ nước không một gợn sóng bị che lấp dưới mái tóc đen dài.
Bờ môi mỏng, khi3u gợi của anh chỉ khẽ mở, lười biếng mà nói chuyện với Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm trong đầu gào thét: "Sao lại sinh ra một tên yêu nghiệt như vậy.
Nói chuyện thôi có cần phải gây lóa mắt đến thế không?" Cô ho vài tiếng che dấu sự mất tự nhiên của bản thân:
"Đâu còn đâu."
"Áo và cả...!tiền hai lần đi nhờ xe." Tiểu Phong cố ý kéo dài câu nói ra rất có tâm trạng trêu chọc cô.
Chẳng gượng ngùng nổi bao lâu thì Tiểu Phàm bắt buộc phải chấp nhận rằng niềm vui của cô hoàn toàn bị đổ vỡ.
Nụ cười trên môi cứng đờ.
Đòi áo thì thôi đi còn tiền đi nhờ xe là cái gì.
Rõ ràng cô trực tiếp bị vác lên xe mà chẳng thể làm gì:
“Cái áo tôi sẽ mang trả anh sau nhưng rõ ràng là anh không nói hai lời vác tôi lên xe của anh.
Anh đây là không nói lý lẽ.”
“Tôi là người kinh doanh không chấp nhận thua lỗ."
Anh đều đều phát ra tiếng.
Tiểu Phàm đang nghi ngờ liệu có phải anh ta là con nuôi gia tộc họ Lục danh giá, người người ngưỡng mộ, người người ca tụng kia hay không mà thiếu tiền đến mức này.
Nhưng ngay sau đó cô gạt phăng suy nghĩ của mình đi khi nhớ lại bữa tiệc xa hoa cùng dàn xe cực phẩm kia:
“Được thôi trả thì trả dù sao không thể chối được việc tôi ngồi trên xe anh.” Cô chẳng thể làm gì ngoài thỏa hiệp.
“Mang tới Long Môn trả tôi.” Đạt được mục đích Tiểu Phong hơi gợi gợi khóe môi trong tích tắc.
“Long Môn sao? Tôi không vào được trong đó đâu.”
Như chỉ đợi có câu này của cô, anh lấy