Con chào ba mẹ.
Mộng Khương ngồi vắt chéo chân khoanh tay nghiêm mặt khẽ gật đầu , còn Điềm Thư bà vui vẻ khi nhìn thấy cô con gái chả mình thì niềm nở đi lại ngồi kế bên Mộng Ánh , bà mỉm cười hiền hậu nói :
- Được rồi , con mới đi làm về sao có mệt lắm không ?
Hôm nay đúng là Mộng Ánh có mệt thật , ngày hôm nay đi làm của cô quá đỗi mệt mỏi và đau đầu nhưng Mộng Ánh thu lại hết những mệt mỏi ấy mà tỏ ra là khuân mặt vui vẻ trả lời Điềm Thư :
- Dạ con cũng bình thường không mệt lắm đâu mẹ đừng quá lo.
- Con chắc không ?(Điềm Thư nói)
Mộng Ánh gật gật đầu trả lời :
- Con nói thật mà.
Điềm Thư quá hiểu cô con gái của mình , vào 7 năm trước từ cái lần cô xuất viện trở về Mộng Gia , bắt đầu từ lúc đó con người của cô dường như hoàn toàn thay đổi , thậm trí từ lần đó Mộng Ánh rất giỏi trong việc che dấu đi cảm xúc của mình , dù cô có mệt có áp lực có buồn rầu như thế nào cũng rất ít nói ra hoặc chia sẻ.
Bà nhìn thấu được sự mệt mỏi của con gái mình , nhưng nghe cô nói vậy cũng đành thôi vì có hỏi cô cũng không nói ra , Điềm Thư thở dài nói :
- Hmmm! được rồi con nhớ giữ sức khoẻ nha.
Sau khi Điềm Thư nói xong lúc này Mộng Khương mới lên tiếng :
- Ánh Ánh.
Mộng Ánh nghe thấy Mộng Khương gọi mình liền quay lại nhìn hơi nghiêng đầu trả lời :
- Dạ , có chuyện gì sao ba.
Mộng Khương thở dài đưa mắt sang nhìn cô con gái của mình , nhẹ nhàng nói :
- Bao giờ con mới chịu lập gia đình đây !
Mộng Ánh nghe thấy câu nói này của ba cô gượng cười nũng nịu đáp :
- Con vẫn còn trẻ bây giờ lập gia đình chẳng phải là quá sớm sao.
Mộng Khương đến giờ này vẫn không biết là cô định cho bao nhiêu tuổi mới hết trẻ nữa , ông từ khuân mặt nghiêm túc đổi sang khuân mặt bất lực nhìn cô con gái của mình , nói :
- Đã 23 tuổi rồi sớm gì nữa , ba quyết định rồi trong năm nay không có bạn trai thì đừng có mà về nhà.
Mộng Ánh nheo mặt chạy qua ngồi kế Mộng Khương lay lay tay ông , nói :
- Thôi mà ba , con chờ anh hai có người yêu rồi con sẽ