Ha...ngọt...cái bà...nhà anh!
Đinh Tuấn Trạch nhếch mép cười như không cười , ghé sát mặt lại tai cô mà cắn nhẹ lên vành tai khiến Mộng Ánh giật nảy người lên , anh phả vào tai cô một luồng hơi ấm , trầm giọng nói :
- Sau này bà tôi cũng là bà em đấy !
Mộng Ánh dứt khoát đẩy mạnh anh ra xa khỏi người mình , Đinh Tuấn Trạch buông tay ra khỏi eo cô , Mộng Ánh vì vậy mà đứng thẳng dậy rời khỏi người Đinh Tuấn Trạch lùi dịch ra phía sau cách xa anh một khoảng.
Giọng phản bác nói :
- Thì kệ anh , tôi không liên quan !
Nói rồi cô quay lưng bước nhanh đến cánh cửa ra vào giữa hai phòng mà tiến vào trong văn phòng làm việc của mình kéo tấm rèm cửa để che tấm kính cách ngăn giữa hai văn phòng , mặc kệ Đinh Tuấn Trạch đang ngồi ở đó không quan tâm tới anh .
Đinh Tuấn Trạch với khuân mặt lạnh không có một chút cảm xúc nào nhìn theo bóng lưng cô bước ra khỏi phòng làm việc của anh rồi kéo rèm cửa lại ngăn không cho anh nhìn qua được bên văn phòng làm việc của cô , khiến trong lòng anh có chút khó chịu tự nói thầm một mình :
- Em không muốn liên quan thì tôi càng bắt em phải liên quan.
Bên phía Mộng Ánh cũng không kém gì , cô không khỏi bực tức khó chịu.
Ngày hôm nay đúng hẳn là một ngày làm việc quá tệ đối với cô , cả một buổi sáng Mộng Ánh còn chưa làm được việc gì cũng bởi tại vì anh hết.
Nếu anh không làm khó cô bắt cô pha đi pha lại một ly cafe thì sẽ chẳng dẫn đến việc cô ngồi đôi co với anh mà làm lỡ bao nhiêu việc trong ngày hôm nay của mình .
Mới ngày đầu đi làm trên vị trí là thư kí quá đỗi mệt mỏi với Mộng Ánh , mới có ngày đầu tiên mà anh đã hành cô ra như vậy , không biết thời gian sắp tới anh còn định làm gì cô nữa.
Mộng Ánh ngồi suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra mình còn một số tài liệu quan trọng đang làm dang dở , cô khẽ lắc đầu thuận miệng nói :
- Aiss...không nghĩ nữa , càng suy nghĩ càng mệt thêm.
Nói rồi cô ngồi nghiêm túc lại bắt tay vào công việc của mình.
Cả quá trình làm việc Đinh Tuấn Trạch cũng không tha cho cô , bắt cô làm hết hết việc này rồi lại đến việc kia , lúc thì bắt cô sửa lại bản báo cáo này lúc thì bản báo cáo khác.
Không biết cô phải chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần , cứ ngỡ đang đi làm mà ngang như đi chạy bộ .
Một ngày làm việc đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm , vì Mộng Ánh chỉ là thư kí phụ cho anh còn lại là do thư kí Trần