Đinh Tuấn Trạch cười khẩy lên, nổi tức giận trong lòng anh vẫn chưa tan hết, gằn giọng mà quát lên :
Đúng , tôi điên rồi đấy , trước đó tôi nói em như thế nào em có nghe không!
Mộng Ánh bị anh làm giật mình , đây là lần đâu cô thấy anh tức giận đến như vậy.
Cũng như trước đây anh cũng chưa từng quát cô hay lớn tiếng với cô , nếu có cũng chỉ mắng vài câu nhẹ nhàng , nhưng lần này thì khác anh giận thật sự giận rồi.
Mộng Ánh bị Đinh Tuấn Trạch lớn tiếng quát bấc giác đôi mắt có chút hơi hồng hồng nhìn thẳng vào mắt anh , giọng lặng xuống :
Anh nói anh mặc kệ tôi , vậy thì cứ kệ tôi .
Đinh Tuấn Trạch nghe cô nói vậy cười lạnh một cái gật gật đầu lạnh nhạt nói :
Vậy tôi hỏi em , nếu tôi không ở đây liệu ông ta sẽ làm gì với em , em có để ý ánh mắt của người thâm độc mà ông ta nhìn em không? Hửm .
Mộng Ánh thật sự trong lúc đó cô không để ý đến ông ta đang nhìn mình như thế nào cũng không quan tâm đến hành động cử chỉ của Mạo Tư, nếu có thì lúc cô nhìn về phía ông ta thì chắc Mạo Tư đã nhìn sang chỗ khác rồi.
Cũng không thể trách chiếc đầm mà cô đang mặc hay do ngoại hình nhan sắc của cô quá đỗi hoàn hảo , xinh đẹp không phải là một cái tội mà tội ở đây là do Mạo Tư , do tâm can bụng dạ của ông ta quá thâm độc và nham hiểm.
Mộng Ánh ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và với khuân mặt vô tội như không biết chuyện gì đang xảy ra mấp máy môi nói :
Tôi không biết gì hết.
Mộng Ánh với cái bộ dạng này nhìn không khác gì một chú mèo con vô tội như đang nịnh nọt chủ của mình , khiến anh bây giờ có muốn giận cũng phải nguôi giận.
Nhưng cũng một phần trong việc khiến cho anh nguôi giận đi do ở đây người sai không phải là cô , và nếu anh không kìm lại được cơn tức giận và hành động của bản thân lại được thì chắc chắn