Anh bị sao vậy , Ngọc Lan bây giờ cũng lớn rồi con bé chắc không nghịch như lúc 6 7 tuổi nữa đâu .
Quản gia cúi đầu nói :
- Tiểu thư và thiếu gia đang ở trên phòng ạ.
Đinh Tuấn Lâm gật đầu rồi đi thẳng lên trên phòng.
Đến tối , quản gia trực tiếp lên gõ cửa phòng từng người mời xuống ăn tối.
Đinh Tuấn Lâm và Mạo Dung nghe thấy quản gia gọi thì cũng xuống luôn , theo đó thì Đinh Tuấn Trạch cũng bước xuống , gia đình ba người ngồi thẫn thờ chờ Ngọc Lan xuống , phải một lúc lâu sau Ngọc Lan mới chạy xuống ngồi vào bàn ăn , gượng cười nói :
- Bác ,anh , con xin lỗi phải để mọi người chờ ạ.
Mạo Dung nở nụ cười hiền hậu nói :
- Thôi được rồi không sao hết, ăn cơm đi nào.
Bữa cơm diễn ra như bình thường nhưng khác là hôm nay có sự góp mặt của Đinh Ngọc Lan.
Ăn cơm xong , mọi người ngồi lại nói chuyện một lúc rồi đi về phòng của mình .Ngọc Lan nằm trên giường cảm thấy chán nản , bỗng đầu loé lên suy nghĩ quyết định sang phòng anh , khẽ mở cửa ló đầu vào :
- Ông anh ơi.
Đinh Tuấn Trạch ngồi trên giường đang xem gì đó trên máy tính liền nhìn ra cửa , nheo mày hỏi :
- Sao?
- Đi chơi với em đi , em chán quá.
( Ngọc Lan nói )
Đinh Tuấn Trạch nhìn lại màn hình máy tính , giọng lạnh nhạt nói :
- Tự đi đi , anh không thích đi .
Ngọc Lan mở hẳn cửa ra đi lại ngồi xuống giường lắc lắc tay anh , năn nỉ nói :
- Đii mà , đi với emm...
- Không!
- Đi với emm.
- Không là không!
...
Đinh Tuấn Trạch bất lực , cuối cùng cũng đành đồng ý :
- Thôi , được rồi anh đi anh đi .
Ngọc Lan đứng dậy tươi cười giọng đầy tự hào nói :
- Đó , thế có phải tốt không , em đi chuẩn bị đây anh chuẩn đi nha .
Dứt câu Ngọc Lan chạy thẳng ra ngoài , Đinh Tuấn Trạch chỉ biết lắc đầu.
Lúc sau Đinh Tuấn Trạch và Ngọc Lan đi ra ngoài , trước khi đi anh quản gia :
- Quản gia, lát nữa ba mẹ tôi có hỏi thì nói chúng tôi ra ngoài chơi lát sẽ về.
Nói rồi hai người cùng ra xe để đi chơi , Đinh Tuấn Trạch hỏi :
- Đi đâu?
Ngọc Lan suy nghĩ một lúc thì cũng nghĩ ra :
- Đi phố đêm đi .
Đinh Tuấn Trạch gật đầu lạnh nhạt nói :
- Ừm.
Nói rồi Đinh Tuấn Trạch lái xe ra đi , Ngọc Lan cau có nói :
- Anh bỏ cái tính lạnh nhạt kia đi ,nói với em