Sau này ở tập đoàn anh đừng dành quá nhiều sự ưu tiên cho em , em không muốn bị người khác soi mói đàm phán mình .
Anh nheo mày mặt có vẻ khó chịu , có lẽ cô nói đúng anh yêu cô là thật và việc anh dành sự ưu tiên cho cô là đúng , nhưng sự ưu tiên phải đặt đúng nơi đúng thời điểm , anh bảo vệ cô vào lúc đó là đúng , nhưng điều không nên của anh là để cho cô ngồi vào vị trị ghế chủ tịch của mình , xét theo quy định thì Mộng Ánh đã vi phạm vào điều cấm của tập đoàn.
Suy nghĩ một lúc anh cũng bước lại phía cô lấy tay xoa mái tóc đen mượt ấy nhẹ nhàng nói :
- Được rồi , không sao hết từ sau "sự ưu tiên" dành cho em sẽ đặt đúng chỗ.
Mộng Ánh khẽ mỉm cười , nói :
- Ở tập đoàn , anh là sếp của em còn em là thư kí của anh .
- Ừm.
( Đinh Tuấn Trạch nói )
Mộng Ánh cười nhẹ rồi đi về phòng làm việc của mình , Đinh Tuấn Trạch thở dài rồi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía phòng làm việc của cô , bỗng anh khẽ nhếch môi cười trầm giọng nói thầm chỉ đủ mình anh nghe :
Nếu là em là "Đinh phu nhân" thì việc em ngồi ở đâu đều được phép.
Đến giờ tan làm , như mọi ngày thì Mộng Ánh sẽ về trước còn Đinh Tuấn Trạch ở lại tập đoàn đến tối muộn mới về , nhưng lạ là hôm nay khi Mộng Ánh đang chuẩn bị đồ để đi về thì Đinh Tuấn Trạch đã sang phòng cô , nói :
Về thôi!
Mộng Ánh ngạc nhiên nhìn anh có chú khó hiểu :
Sao nay anh về sớm vậy?
Đinh Tuấn Trạch tay đúc trong túi quần nhàn nhạ nói :
Xong việc rồi thì về.
Làm gì có chuyện anh xong việc , một ngày của anh lúc nào cũng dày đặc lịch trình công việc , có mấy khi anh xong việc mà về sớm như vậy , tuy Trần Phong là người sắp xếp lịch trình công việc cho anh nhưng qua trao đổi thì hầu như ngày nào cô xũng xem qua một lượt để nắm rõ hơn thời gian làm việc của anh.
Hôm nay tuy việc đúng là không nhiều như mọi hôm nhưng đó chỉ là với anh, còn để người khác nhìn vào mà cảm thấy áp lực đôi phần.
Mộng Ánh không muốn tra hỏi nhiều , nên nói :
Vậy anh về đi ,qua đây làm gì ?
Đinh Tuấn Trạch nhìn cô không biết cô có suy nghĩ được điều gì thực tiễn lên một chút không , nếu anh về thì đã về lâu rồi qua phòng làm việc cô để làm gì , chỉ đơn giản là anh muốn đưa cô về nên mới qua kêu cô đây thôi :
Đưa em về.
Mộng Ánh nghe xong liền từ chối:
Em có xe em tự về được , anh cứ về đi!
Đinh Tuấn Trạch nhìn cô một lúc rồi nói :
Để xe ở lại tập đoàn