Đã thông báo cho ba mẹ của Đinh Tuấn Trạch chưa?
Trần Phong lắc đầu trả lời:
- Tôi không có số liên lạc của họ.
Mộng Cao Lãnh nghe xong liền đứng dậy ra hiệu cho Trần Phong cùng mình đi ra ngoài.
Bây giờ trước phòng phẫu thuật của anh chỉ còn một mình Mộng Ánh ngồi thẫn thờ ở đó không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình.
Đinh Tuấn Trạch ở bên trong đây là lần thứ hai anh nằm trên giường phẫu thuật, anh một mình chiến đấu với tử thần để dành lấy sự sống.
Tuy bản thân cô không làm gì sai, nhưng trong lòng vô cùng ray rứt khó chịu, nếu anh mà có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Một lúc lâu sau người y tá với khuân mặt vội vã đầy mệt mỏi hấp tấp mở cửa chạy ra, Mộng Ánh đứng dậy chạy lại nắm lấy tay người y tá, nói:
- Cô ơi, có chuyện gì vậy?
Người y tá gạt tay Mộng Ánh ra, rồi nói:
- Chúng tôi đang rất gấp, mong cô đừng làm phiền!
Mộng Ánh chưa kịp nói thì người y tá đó đã đi mất, chỉ nghe thấy y tá nói qua loa thông báo:
- Bệnh nhân tại phòng phẫu thuật số 4, đang trong tình trạng nguy kịch cần chuyển đến phòng phẫu thuật đặc biệt!
Mộng Ánh chưa kịp hiểu thì giường mà Đinh Tuấn Trạch đang nằm để phẫu thuật được đẩy ra.
Xung quanh giường là một tấm kính bảo vệ vi khuẩn và các máy móc hỗ trợ cung cấp oxi.
Mộng Ánh hiểu ra nước mắt dần rơi xuống gò má nhưng lại vội lau đi, Mộng Ánh hiểu rằng bây giờ không phải lúc để cô rơi nước mắt.
Một lúc sau, Mộng Cao Lãnh quay lại thấy vậy Mộng Ánh nheo mày hỏi:
Sao anh biết mà lên được đây vậy?
Mộng Cao Lãnh ngồi xuống ghế thở dài một tiếng rồi nói:
Lúc nãy y tá thông báo, và Đinh Tuấn Trạch chuyển lên đây là do ba mẹ của nó yêu cầu và tình trạng hiện giờ đang trong cơn nguy kịch là thật.
Mộng Ánh hỏi tiếp:
Vậy ba mẹ của anh ấy đâu?
Hiện giờ đang ở nước Anh, bây giờ đang chuẩn bị về Trung Quốc.
Mộng Ánh gật đầu không nói gì thêm, vì ở đây là khu phẫu thuật dành cho những ca đặc biệt nên rất ít người qua lại ở đây, bầu không khí cũng vì thế mà yên lặng, nhưng yên lặng ở đây không phải là bình yên mà là sự yên lặng đến đáng sợ.
Thời gian trôi dần, từ lúc cuộc phẫu thuật bắt đầu thực hiện cho đến bây giờ cũng đã gần ba tiếng đồng hồ rồi.
Chỉ nghe qua vài lời của một số y tá nói lại rằng cuộc phẫu thuật sắp hoàn thành.
Nhưng càng nói thì trong lòng cô càng bồn chồn hơn, vì không biết bao nhiêu câu nói như vậy rồi mà ánh đèn của phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt.
Mộng Cao Lãnh nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, bây giờ cũng đã gần hai giờ chiều rồi, ngồi bên cạnh cô em gái của mình đang gương mặt đầy sự lo lắng, liền