...
Sáng hôm sau , tiếng chuông báo thức vang lên đã 7 giờ sáng , Mộng Ánh với tay tắt báo thức rồi đi vào phòng tắm vscn , sau đó cô đi xuống dưới nhà ăn sáng.
Mộng Ánh xuống nhà thì không thấy Mộng Cao Lãnh đâu định đi tìm nhưng nghĩ lại đành thôi , cô vào chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Sau khi ăn sáng xong Mộng Ánh đi lên phòng chuẩn bị đồ đi chơi .
Mộng Ánh chọn cho mình chiếc váy màu trắng xuông dài đến đầu gối tôn lên làn da trắng của cô , tóc được xoăn nhẹ và thả ra , mặt không trang điểm mà chỉ tô một chút son nhẹ cũng đã xinh rồi .
Mộng Ánh cầm theo một chiếc túi sách nhỏ màu trắng , chân đeo đôi giày trắng.
Mộng Ánh nhanh chóng bước ra ngoài cổng , khoảng 5 phút sau thì thấy Đinh Tuấn Trạch đi chiếc xe máy gần lại ,cầm lấy chiếc mũ đội lên cho cô :
- Đi thôi .
Mộng Ánh vui vẻ ngồi lên xe.
Đinh Tuấn Trạch đưa cô đến địa điểm mà anh nói tối qua , đó chính là một vùng thảo nguyên trải dài và rộng lớn , phủ một màu xanh của cỏ , gần đó là cánh đồng hoa trải dài một màu tím , trên vùng đồi cách không xa có một cây cổ thụ to lớn các cành tán cây to lớn xoè ra , với bàu trời xanh kết hợp với những đám mây màu trắng xoá thỉnh thoảng có vài tia nắng ấm rọi xuống tạo nên một không gian rộng lớn mà bình yên , trong lành thơ mộng .
Mộng Ánh như lạc hồn vào không gian ấy , cô chạy đến bên gốc cây cổ thụ rồi ngồi xuống bên gốc cây ngắm cảnh vật xung quanh , Tuấn Trạch đi lại ngồi xuống cùng cô quay sang nhìn cô nói :
Đẹp không ?
Cô khẽ gật đầu ,đáp :
Đẹp hơn em tưởng tượng nữa .
Cô đứng dậy kéo tay anh chạy ra cáng đồng hoa kia , anh xoa đầu cô hỏi :
Muốn chụp ảnh không .
Dạ có.
Anh đứng chụp hình cho cô một hồi rồi đi dạo một lúc , khoảng 10 giờ trưa thì cô cùng anh