Ngày cô mất đi ý thức là khoảng độ cuối thu, lá rơi nhiều trải dài xuống lề đường rồi sẽ bị gió Bắc từ phương xa thổi cho bay đi xào xạc.
Những ngày tiếp theo sau đó, không còn lá rơi nữa, những cành cây khô xơ xác đứng lặng thinh trên các mảnh phố nhuốm màu bàng bạc của mùa đông.
Nhưng năm tháng sau khi cô tỉnh lại, những quanh cảnh như mây gió bơ phờ, hồ nước tĩnh lặng không còn nữa, thay vào đó là những rặng ngô đồng với những phiến lá to xanh rờn, trong mái hiên nhà người kê những bệ hoa tươi lấm tấm những giọt nước đọng.
Hiện giờ là giữa mùa Xuân, tiết trời không nắng, cũng không quá lạnh nữa, đôi khi đi trên phố sẽ có một ngọn gió se thổi qua người mát rượi.
Một ngày đẹp trời, rất hợp để tổ chức ngày vui…
Dương Khánh Đình dựa vào cửa kính xe thất thần nhìn những toà cao ốc như có thể chạm được cả vào mây cho đến những con phố cổ, nhà gỗ có bán một số thứ đồ lưu niệm.
Dần qua, là vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.
Còn có gì có thể tuyệt hơn việc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trước khi chết?
Trong khi cô đang thả hồn theo những màu xanh của lá cây hai bên đường vừa dứt, tiếp nối một vùng đồng hoang rậm rạp, thì đột nhiên chiếc xe phanh lại đột ngột làm cho cô nhào người lên phía trước.
Nếu không cài dây an toàn, cô tin chắc rằng mình đã đập luôn đầu vào ghế trước rồi.
Chiếc xe dừng lại tại một con đường vắt ngang qua một đồng cỏ khô rộng lớn và hoang vắng vô cùng.
Nhìn ra xa đến đâu cũng chỉ thấy một màu vàng thiếu sức sống của cỏ cây khô cằn, không có nhà, không có người, chỉ có con đường như dài đến vô tận.
“Có chuyện gì vậy?” Dương Khánh Đình khó hiểu hỏi người tài xế.
Còn chưa đến vịnh biển mà? Sao đã dừng lại rồi?
Cô nhìn người tài xế đó không những không trả lời cô, mà còn tháo dây đai an toàn, mở cửa xe bước ra ngoài rồi hướng tới ghế ngồi của cô mà mở cửa ra.
Còn chưa để Dương Khánh Đình kịp phản ứng, hắn ta đã ngồi bên cạnh cô, rút từ túi quần ra một con dao bấm, trên khoé miệng của hắn từ lúc nào đã khơi lên một nụ cười đầy hiểm độc.
Con người mà, sống trên đời không tránh khỏi lòng tham.
Hắn ta đã bị đống trang sức cài trên người của Dương Khánh Đình làm cho đầu óc mù mờ, mắt sáng hết cả lên, tay chân nhộn nhạo chỉ muốn giật chúng nó xuống rồi đem bán để lấy tiền.
Không những thế cô còn là con gái, còn bị liệt nửa thân dưới, giết người cướp của quả là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.
Đường không người vắng, hắn ta có làm gì ở đây thì chỉ có trời mới biết!
Ông ta túm lấy người cô đì xuống ghế, con dao bấm đặt kề lên sát cổ của Dương Khánh Đình.
Cảm