Sau cuộc hỗn loạn, những người vệ sĩ phải đi vào để xách thím hai ra ngoài.
Nhìn cảnh hai người vệ sĩ to lớn cũng không thể áp chế nổi một người phụ nữ bé nhỏ đang nổi khùng, mấy người nhìn phải không kìm được mà bụm miệng phì cười.
Bùi Yến bị cắt lương năm tháng, dù cô ta không bị sa thải nhưng phải chuyển sang nhà của Ân lão nhị làm việc chứ không được ở trong căn dinh thự nữa.
Trước khi bê hành lí lên xe để chuyển đi, cô ta còn quay lại để mắng chửi Dương Khánh Đình, kết quả là bị quản gia mới tát cho một cái hết nói luôn.
Cuộc sống của cô quay trở về quỹ đạo như ban đầu, tiếp tục những ngày tháng dưỡng thai tẻ nhạt, buồn chán và im ắng.
Nhưng giá gì nó cứ mãi tĩnh lặng như vậy vì chẳng quá mấy ngày sau, Dương Khánh Đình nhận về cuộc điện thoại của Ân Diên Tuyền.
Lúc nhìn thấy đầu số bên kia là anh, tay của Dương Khánh Đình run rẩy đến tưởng như sắp làm rơi luôn cả điện thoại.
Bao nhiêu nỗi niềm cay đắng, hờn tủi, cả căm hận cũng có, nhưng cô đã đẩy những cảm xúc đó đến tận nơi cuối cùng ở trong đáy lòng, khi thốt ra, trong lời nói của cô chỉ còn lại là những đau thương, bi ai tê tái, cả chút nhớ mong mòn mỏi.
Cô hận người đàn ông này, cũng nhận ra tình yêu của mình dành cho người ấy là vô điều kiện.
"...!Diên Tuyền?"
Rất lâu sau vẫn chưa thấy anh trả lời, Dương Khánh Đình gấp gáp hỏi lại, chất giọng như sắp tan vỡ.
"Diên, Diên Tuyền?"
"Ngày mai Ân Thư Thảo sẽ về nước, con bé sẽ ở tạm trong nhà vài hôm.
Nó đang bận ôn thi đại học, cô muốn làm gì thì làm, nhưng nếu làm ảnh hưởng đến việc học của con bé, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như vậy, nhưng hiện tại lại mang thêm mấy phần xa cách và băng lãnh.
Trong vô thức Dương Khánh Đình rụt người lại, vai run lên vì sự lạnh nhạt của anh.
Những mong nhớ của cô cũng theo đó mà hoá băng, tiếp theo sau là vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Ân Thư Thảo là em gái của Ân Diên Tuyền.
Con bé từ khi sinh ra đã sống ở Mỹ, năm nay quay trở về Trung Quốc để nhập học vào trường cao đẳng nghệ thuật.
Dương Khánh Đình đã mong chờ anh gọi về cho cô, ít nhất sẽ cho cô một lời hỏi thăm.
Nhưng hoá ra mục đích anh gọi về cho cô chỉ là vì sợ cô làm loạn ảnh hưởng đến em gái anh thôi sao?
Cô cố nén lại cảm giác chua xót ở trong lồng ngực, trước khi Ân Diên Tuyền cúp máy, cô đã dùng hết tất cả những sức lực của mình để hỏi anh một câu yếu ớt.
"Diên Tuyền, thế anh có về nước không?"
Ân Diên Tuyền đã nghe trọn cả câu hỏi của cô, nhưng anh không trả lời mà trực tiếp tắt máy trước sự thất vọng của Dương Khánh Đình.
Đúng như lời của Nhiên Nhiên đã nói, cô thực sự đã quá đề cao mình rồi.
Cô chẳng là gì trong mắt của anh cả, vậy mà còn dám mở miệng đòi hỏi anh về.
Anh ghét