Quan tâm ư? Cô mà quan tâm Jikey á, đây đúng là câu chuyện buồn cười nhất thế gian mà.
Lập tức Lina phủ nhận:
- Anh đừng có tự sướng, tôi chỉ sợ anh không biết nấu gì mà phá tung gian bếp của tôi mà thôi.
Jikey biết kiểu gì Lina cũng phủ nhận, anh lại cười cười:
- Ừ, em không quan tâm tôi.
- Còn nữa, mau buông tay khỏi người tôi.
Lina cảm thấy sao hôm nay Jikey lại nghe lời tới vậy chứ? Cô bảo buông tay ra, anh lập tức buông tay ra thật.
- Ừ, không ôm em nữa.
- Thế còn tạm nghe được.
Cũng coi như Jikey chưa rớt hết liêm sỉ, tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách như vậy thì tốt hơn. Lina rất sợ cô sẽ nảy sinh ra tình cảm gì đó với Jikey, cô rất sợ một ngày nào đó Jikey không còn là Jikey của ngày xưa nữa.
Trước kia khi còn nhỏ, Lina và Jikey hai nhà sát cạnh nhau, lớn lên bên nhau. Cô chỉ coi Jikey giống như một người bạn thân, một người anh trai của cô mà thôi. Những thứ tình cảm nam nữ kia, tốt nhất là không nên có vẫn hơn.
Lina nhìn Jikey, cô vô thức nở nụ cười, chính cô còn không biết là mình đang cười vì cái gì nữa:
- Vậy tôi đi làm đây.
Jikey ngây người một lúc, lâu lắm rồi Lina mới thoải mái nở nụ cười với anh như vậy. Tính ra chắc cũng gần 10 năm rồi, suốt 10 năm trời anh luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười của cô.
Lina cũng không nói gì nữa, lặng lẽ tắt bếp và rời khỏi. Đi tới cửa, không hiểu sao cô lại còn ngoảnh mặt nhìn Jikey thêm một lần nữa rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.
Jikey nhìn theo bóng dáng của cô, anh cũng không đuổi theo cô vì sợ làm cô mất tự nhiên. Có lẽ điều mà Lina cô mong muốn chính là điều này chăng? Cô thật sự không có chút tình cảm nam nữ nào với anh hay sao? Sao cô có thể máu lạnh như vậy chứ?
Jikey cười chua xót, chưa bao giờ anh cảm thấy mình thất bại như vậy. Anh và cô đã bên nhau hơn 20 năm trời, 20 năm đó cô coi anh là gì chứ?
*******
Đất nước S hiện giờ được bao trùm bởi màn đêm tịch mịch, lúc này Khả Như đã ăn no vô cùng, cô cùng Lục Tề Nam bước ra khỏi nhà hàng Nhật.
Lục Tề Nam liếc nhìn cô, hắn nở nụ cười nham hiểm:
- Có chắc là no rồi không?
Khả Như ngơ ngác, cô vẫn chưa nhận ra ý đồ xấu xa trong lời nói của Lục Tề Nam, liền gật mạnh đầu:
- No rồi.
- Vậy...đêm nay mình cày xuyên đêm nhá!
Lục Tề Nam cười nham hiểm, hắn còn dám nói thẳng ra như vậy. Khả Như giật mình, lúc này cô mới chợt nhớ ra lời hứa hồi sáng của mình. Thì