Sau khi tẩy trang sạch sẽ, cô nhìn lại mình trong gương, hình như theo Trạch Dương cô đã thay đổi không ít.
Anh ham mê thân thể cô nhưng ăn mãi một món ăn sẽ có ngày chán ngấy.
Quan trọng là trái tim anh cô không giữ được.
Chưa khi nào cô thẳng thắn nhìn nhận, trong mối quan hệ này, chỉ có cô là ngày càng lún sâu, ngày càng yêu anh còn anh...!liệu có yêu cô.
Khi không đạt được thứ mình muốn thì anh bỏ công sức, cưng chiều cô như trứng mỏng nhưng bây giờ...!cô ấy đã về.
Một người không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn giữ trái tim của anh ấy, mối tình đầu ngọt ngào thường khó quên và dễ lay động.
Cửa phòng bật mở, cô thấy ánh mắt anh thất thần, lo lắng nhìn cô chằm chằm.
Khi đến cạnh rồi cô nghe rõ nhịp thở của anh khẩn trương gấp gáp.
Chỉ là thói quen, chắc chắn là như vậy...!anh vươn tay kéo cô ôm vào ngực.
Sao tự dưng cô lại thấy động lòng, thấy tủi thân muốn khóc khi ngửi thấy mùi nước hoa của Ngọc Linh trên người anh.
- Sao về mà không gọi anh?
Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng, vòng tay vẫn ôm cô thật chặt như sợ cô biến mất.
- Em thấy anh bận...!gặp lại bạn cũ chắc có nhiều chuyện nói nên em về trước.
Cô đã nghĩ họ sẽ bên nhau, anh sẽ không về nhà.
Bây giờ anh đang ở nhà, cô lại thấy mắt mình phiếm đỏ.
Anh buông cô ra nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt sâu thẳm như đêm tối của anh khẽ lay động như muốn nhìn thấu tâm can của cô.
- Em định nhường chồng mình cho người khác?
- Nếu anh thích liệu em không nhường anh có nghe? Em đâu thể quản tự do của anh.
Cô thấy giọng mình hơi lạc đi, sao nói vậy mà lòng lại thấy khó chịu.
Sao cô không đủ tự tin để giữ anh là của riêng mình?
- Em bỏ về như vậy khiến anh lo lắng, anh đã phi về đây, chạy thật nhanh chỉ để nhìn thấy em ở nhà.
Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười.
- Em xin lỗi.
Cô không dám nói với anh mình bỏ về là vì nhìn thấy anh bên cạnh Ngọc Linh.
Tâm trạng bực tức, giận dỗi dày vò trong lòng nên cô mới bỏ về để xem anh có vì cô mà trở về.
Thật vui vì anh đã về nhưng trên người vẫn vương mùi của người khác.
Cô lấy đồ muốn thay, anh đứng sau giúp cô kéo khóa, tấm lưng trần mềm mại, trắng ngọc ngà phơi bày trước mặt.
Cô rùng mình khi bàn tay anh chạm lên, những ngón tay miết nhẹ.
Anh cúi người hôn lên vai, trượt xuống mảng lưng ấy đầy khiêu khích.
- Anh
- Ừ
- Đi tắm đi, em đợi.
Em ngửi thấy...
- Mùi của Ngọc Linh?
Anh không giấu giếm mà tự nói ra ý của cô.
Hành động hôn trên lưng cô khựng lại, anh quay người đi thẳng vào nhà tắm.
Quần áo vẫn theo thói quen, anh ném lộn xộn trên sàn nhà.
Trút bỏ chiếc váy, cô trở về là chính mình.
Không mặc quần áo, cô nhẹ bước khom người nhặt quần áo của anh xếp gọn gàng lại, trên ngực áo sơ mi còn có vết son, cô biết là của ai, có lẽ người nào đó cố tình để lại cho cô thấy.
Cảnh Nghi cầm khăn tắm bước vào phòng tắm, anh đứng dưới vòi nước đang chảy bốc hơi nghi ngút.
Anh quay lưng lại nên không biết cô đang đứng nhìn, bước chân cô nhẹ như đi trên mây, lại gần vòng tay qua hông, dựa cả người vào lưng trần rộng lớn, rắn chắc của anh.
Những ngón tay nhỏ bé, mềm mại vuốt trên vùng bụng săn chắc nhịp nhịp như đi trên phím đàn dương cầm.
Anh giật mình thấy cô ôm mình thật chặt thì đứng im ngạc nhiên.
Hôm nay cô làm sao vậy?
- Anh đừng quay lại.
Em ôm một lát.
- Sao vậy? Vì sao em lại run rẩy thế?
Cảnh Nghi không biết mình như vậy.
Chỉ biết rằng hôm nay cô rất khó chịu, cảm giác sợ mất anh khiến cô bức bối trong người muốn hỏi anh liệu trong tim anh có cô không nhưng lại không dám hỏi.
Chẳng thấy cô trả lời, anh quay lại nâng mặt cô lên ngắm nhìn, gương mặt cô đỏ ửng, hốc mắt phiếm hồng, tim anh như bị hẫng nhịp.
Nở nụ cười ấm áp, anh cúi đầu xuống, thân thể cao lớn trực tiếp đè lên cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, hoàn toàn bao phủ cô trong hơi thở của mình.
Anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, đôi môi đói khát như tìm được nguồn nước trong sa mạc khô cạn, tham lam chiếm lấy sự ngọt ngào của cô, bàn tay giữ gáy cô thật chặt như muốn hòa vào hơi thở của nhau, tình cảm điên cuồng mà mãnh liệt, ngọn lửa trong lòng như được châm đốt, cháy rừng rực trong tận xương cốt của anh.
Trạch Dương thả khăn tắm trên người cô xuống chân, đưa cả thân thể cô tựa vào tấm kính trong suốt, ngón tay lạnh giá của anh đã đặt trên người, đẩy chiếc áo ngực vướng víu của cô ra, vươn hai đầu ngón tay ma thuật ra chơi đùa nụ hồng đương săn chắc.
Cơn sóng tê dại ập đến nhanh chóng len lỏi qua toàn thân Cảnh Nghi, bầu ngực se chặt lại, có một chút đau đớn, ngạo nghễ vươn lên trong lòng bàn tay anh như mời gọi....anh hé miệng, cắn lấy…
Trong chốc lát,