- Mẹ, con mang đồ bổ tới cho mẹ.
Cô lại gần mẹ Ân ngồi bên cạnh, cảm nhận mặt mình nóng ran bèn quay sang thấy Mạnh Hải đang nhìn mình chăm chú.
Cảnh Anh mang nước ép ra đưa cho Cảnh Nghi, cô hồ hởi giới thiệu.
- Đây là Mạnh Hải bạn chị.
Cảnh Nghi uống nước mà cũng bị nghẹn, cô trợn mắt ngạc nhiên, mẹ Ân thấy lạ lay tay cô với ý hỏi làm sao?
- Dạ, không ạ.
Cô không biết vì sao hắn ta hết tiếp cận cô rồi lại đến Cảnh Anh là có mục đích gì nhưng nhất định không phải là ý tốt.
- Hai người là bạn khi nào, sao giờ em mới biết vậy?
Cảnh Anh không phát hiện ra sự bất thường của Cảnh Nghi nên vô tư kể lại việc Mạnh Hải giúp mình.
Cảnh Nghi nhìn Mạnh Hải ngờ vực.
- Anh đi đến đúng lúc nhỉ?
- Lúc ấy tôi đi làm về qua, nhà tôi gần đây, cô tin hay không thì tùy.
- Vậy sao? Tôi mong là anh có thể tin tưởng.
Cô quay sang Cảnh Anh hỏi ngay.
- Chị, vậy chị đã biết ai là người muốn trả thù chị không?
Mạnh Hải nhanh nhẹn trả lời thay Cảnh Anh.
- Lúc đó tôi đã hỏi và bọn chúng khai là do cô gái có tên Ngọc Linh làm.
Cảnh Nghi lần nữa sốc, cô nhìn Cảnh Anh chằm chằm.
- Là cô ta thật hả chị?
- Ừ, chắc cô ta muốn trả thù chị vì hôm đám cưới em đã đánh cô ta.
Cảnh Nghi vẫn cảm thấy hồ nghi, lẽ nào anh ta là người cố tình bầy ra để làm quen với Cảnh Anh.
Nếu anh ta không có ý đồ xấu hay là người xấu thì cô rất ủng hộ họ quen nhau nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô rất khó hiểu.
Ngồi chơi một lúc, cô xin phép mẹ đi về, vậy mà Mạnh Hải vẫn chưa chịu về.
- Em ở lại ăn tối rồi về.
- Em đi thăm mẹ chồng em nữa, cuối tuần sau em rủ Trạch Dương qua rồi ăn.
Cô đứng dậy đi về mà không hề để ý thấy Mạnh Hải như phát hiện ra điều gì thú vị, đôi mắt xanh dương thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
Trạch Dương đứng bên ban công hút thuốc, nhìn những chậu hoa lan của Cảnh Nghi đã nở hoa thật đẹp.
Ánh mắt đưa ra cổng, vừa lúc thấy xe Cảnh Nghi về tới.
Anh đứng thẳng lên nhìn cô ra khỏi xe, dường như cô đang có suy nghĩ nên khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu.
Khoảng cách gần như vậy mà cô không nhìn thấy anh.
Trạch Dương dụi điếu thuốc dở rời khỏi phòng chạy xuống đón cô.
Cảnh Nghi thấy anh đã về còn chủ động đón mình thì sà vào ôm lấy.
- Hôm nay anh về sớm sao?
- Ừ, định về hỏi em xem có muốn đi đâu không thì anh đưa đi.
Cô khẽ mỉm cười nhưng nụ cười không tươi tỉnh, vẫn đầy suy tư.
Trạch Dương nâng mặt cô lên nhìn sâu vào đáy mắt.
- Em có chuyện gì?
Cảnh Nghi đến ghế ngồi, lấy nước uống.
Trạch Dương cũng ngồi theo kéo cô ngồi lại gần.
- Nói đi
Cảnh Nghi xoay người nhìn thẳng Trạch Dương.
- Anh còn nhớ hôm đám cưới em nói đã động đến Ngọc Linh không?
- Sao nào?
- Cô ta đã thuê người muốn hại chị Cảnh Anh.
May mà có người đã cứu chị ấy.
Trạch Dương buột miệng hỏi khiến Cảnh Nghi thoáng thất vọng.
- Thật không?
- Anh nghĩ chị ấy nói dối sao? Chị ấy đã thay đổi rồi mà anh không tin?
- Cái gì nói ra cũng phải có chứng cớ, em không thể mới nghe từ chỗ chị em mà đổi tội cho cô ấy được.
Cảnh Nghi nhíu mày, đẩy anh ngồi xa mình toan đứng dậy.
- Em giận dỗi cái gì? Anh nói không đúng sao?
Cô quay lại nhìn anh cười nhạt.
- Em quên mất cô ta là bạn gái cũ của anh.
Anh tin cô ta hơn tin chị vợ của mình.
Em sẽ tự tìm hiểu chuyện này.
- Em đang rất vô lí đấy Cảnh Nghi.
- Em vô lí hay anh đang bênh vực bạn gái cũ thay vì tìm hiểu để đòi công bằng cho chị em.
Nếu hôm ấy không có người cứu chị ấy thì bây giờ hậu quả ra sao chứ?
Cô không muốn cãi nhau với anh nên bỏ đi lên phòng tắm rửa.
Chuyện này cô sẽ tự tìm hiểu, nếu đúng là cô ta làm thì nhất định sẽ không bỏ qua.
Ngồi ăn tối, Cảnh Nghi không nhìn anh cũng không nói gì, tâm trạng không vui nên cô ăn một ít rồi đứng dậy về phòng.
Một lát Trạch Dương về phòng, điện thoại để trên bàn bỗng thấy phát sáng.
Anh nhấc điện thoại Cảnh Nghi lên, nhìn một hồi rồi tắt nguồn.
- Hôm nay em gặp ai?
- Em chỉ đến nhà mẹ thôi.
- Vậy sao?
- Anh hỏi vậy là có ý gì? Anh không tin em?
Anh nhìn lại điện thoại của cô một lần nữa nhưng lại không dò hỏi thêm.
Cô đến nhà