Tại sân bay thành phố S
Chuyến bay từ Anh về thành phố S, Lâm Nguyệt Lam vừa đáp xuống đang ra sảnh lớn đợi cô bạn thân ra đón.
Cô đi đến sảnh lớn vừa nhìn vào điện thoại đang cầm trên tay.
Bỗng một giọng nói gần đó vang lên.
"Nguyệt Lam! Cuối cùng cậu cũng đã về rồi!" - Thiên Diệp thấy cô thì vui mừng ôm lấy cô.
"Đợi mình lâu chưa" - Lâm Nguyệt Lam nhàn nhã đáp lại.
"Cậu còn hỏi mình à! Đi một mạch liền 5 năm rồi mới trở về." - Thiên Diệp với vẻ mặt hờn dỗi nhìn cô.
"Cậu còn nhớ mình à! Chứ không phải cậu mới quen anh Lăng Thần Nam à." - cô vui vẻ nói đùa cô bạn.
"Mình không có mà!" - Lâm Nguyệt Lam nhìn vẻ mặt đỏ ứng của cô bạn rồi cười.
"Còn...còn không phải Lăng Thần Nam ngăn cô lại thì cô đã sang thăm cậu dài dài rồi, mình rất nhớ cậu đó Nguyệt Lam."
"Được rồi...được rồi.
Mình không hỏi nữa."
"Nguyệt Lam của mình là tuyệt nhất, mình yêu cậu nhiều...nhiều lắm."
"Thôi không nịnh mình nữa, mau đi thôi."
Khoảng thời gian cô ở Anh, ngoài ba và anh trai thì cô bạn thân Thiên Diệp cũng thỉnh thoảng sang thăm cô.
Nhưng gần đây từ lúc có bạn trai cô liền bỏ bạn luôn.
Từ khi cô trở về liền không nói gì với ba mẹ và anh trai mà rủ cô bạn thân đi bar.
Tại quán Bar
Hai người gọi rượu rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ uống ly rượu.
Tửu lượng mà hai người uống quả thật không tệ, uống nhiều như vậy mà vẫn chưa say.
Cùng lắm chỉ là mặt hơi ửng hồng, thế nhưng vẫn tạo nên những nét đẹp quyến rũ, mê đắm lòng người.
Ai ai cũng để ý đến.
Đang uống say sưa thì điện thoại cô bạn Thiên Diệp reo lên.
Không cần nói nhiều cũng biết là người yêu cô ấy ( Lăng Thần Nam) gọi đến bảo cô trở về.
"Thật là phiền mà! Có phải anh ta quản cậu có hơi chặt rồi không vậy".
Nhưng cô không thể không nghe lỡ chọc anh ta là cô nhất định không yên ổn đâu.
Thế là Thiên Diệp vừa nghe máy xong liền rồi khỏi quán bar ra về bỏ lại Lâm Nguyệt Lam ở lại.
Hết cách với cô bạn mình, ai bảo cô vẫn chưa có mối tình nào chứ.
Bây giờ bạn thân cô có người yêu rồi liền bỏ mặc cô luôn...Nguyệt Lam vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức ly rượu.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi để mở hai cúc trên lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Chiếc váy đen bó làm tôn lên vòng eo nhỏ của cô.
Tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng được cô xõa ra trông rất nữ tính.
Gương mặt thanh tú, toát lên một vẻ mặt tiềm ẩn và mỹ miều; một cô gái thanh lịch, sang trọng.
Khiến bao người động lòng trước vẻ đẹp đó của cô.
Ngồi được một lúc, cô cũng đứng nên ra thanh toán và chuẩn bị về.
Ngồi giữa chốn ồn ào, đông người cô chẳng còn tâm trí nào ở lại.
Cô khá là mệt mỏi.
Cô vừa bước ra khỏi cửa vài bước thì liền gặp một tên say rượu giữ lại.
"Cô em! Sao mặt thất thần vậy? Hay ở lại ngồi uống với anh vài ly rồi đi." - Tên này nhìn cô bằng ánh mắt đê tiện, bẩn thỉu.
Nhưng hắn không biết là động vào nhầm người.
"Tránh đường cho" - Nguyệt Lam tỏ vẻ chán ghét tên này muốn rời đi nhanh.
"Này này, cô em xinh vậy mà tính nóng thế.
Không sao, anh đây rất thích.
Nào nào qua uống với anh vài ly." - Hắn nhìn cô với vẻ mặt đắc ý và cười đểu cô một cách khinh thường.
Nguyệt Lam gạt tay dơ bẩn của hắn ra, vẻ mặt lạnh không biến sắc đáp lại:
"Tôi không thích lặp lại một câu nói nhiều lần.
Vậy nên tránh đường cho."
Tên này đáp lại cô với vẻ mặt tức tối không vui...
"Làm giá gì chứ! Được lão tử đây để ý đến là phúc đức ba đời nhà cô đó."
Mọi người xung quanh nhìn cô đắc ý nói:
"Cô gái này thật là có phúc không biết hưởng.
Được con trai nhà Bạch gia mời mà không uống." - Ai ai cũng nhìn cô cười cười nói nói châm chọc cô.
Hắn ta lại tỏ vẻ níu kéo cô lại với vẻ mặt gian xảo:
"Mau mau lại đây uống với anh vài ly, anh nhất định sẽ chiêu đãi cô em thật tốt."
Cô quay sang nhìn hắn:
"Ồ...!vậy sao?"
Nguyệt Lam cười lạnh.
Nụ cười khiến ai cũng khiếp sợ.
Cô từ từ lấy ra trong túi một khẩu súng ngắn chĩa vào đầu tên cặn bã kia, nhếch miệng cười khẩy.
"Nếu vậy để bổn tiểu thư đây hầu hạ ngươi trước nhé!"
"Cô...cô muốn làm gì?" - Tên kia thấy cô lấy súng ra thì có chút kiêng dè nói.
"Làm gì sao? Là ai khiêu khích ai trước thì người đó chuẩn bị đón nhận hậu quả đi." - Cô nói với giọng lạnh nhạt, mặt không biến sắc, tay không run.
"Cô....cô đừng có làm bậy! Tôi...tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng hòng yên ổn rời khỏi đây!" - Tên này sợ nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mình ổn.
"Thế sao? Tôi rất là tò mò muốn biết anh muốn làm gì tôi đấy."
"Bây giờ là