Một lúc sau, khi xử lý vết thương xong viện trưởng bước ra.
Cô tiến lại hỏi tình hình.
"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
"Hoắc tổng xử lý xong vết thương, không có gì đáng lo ngại cả.
Chỉ cần ngài ấy tránh vận động mạnh, trong thời gian này hạn chế đụng vào nước.
Nếu không vết thương có thể rách ra hoặc nhiễm trùng." - Bác sĩ dặn dò cô cẩn thận.
"Liệu vết thương có để lại sẹo hay di chứng sau này không ạ?"
"Thể trạng ngài ấy tốt nên không sao.
Tiểu thư đừng quá lo lắng.
Đây là đơn thuốc của ngài ấy, tôi sẽ kê đơn và liều lượng cần dùng mỗi ngày.
Tiểu thư nhớ nhắc ngài ấy uống thuốc đúng giờ và đặc biệt ngài ấy phải nghỉ ngơi thường xuyên thì vết thương mới mau lành lại.
Tôi xin phép đi trước."
"Dạ vâng! Tôi cảm ơn bác sĩ."
Nguyệt Lam vừa tiễn bác sĩ đi liền đi vào trong phòng xem tình hình.
Hoắc Lăng Phong đang loay hoay tự mình mặc áo lại.
Lúc xử lý xong anh một mực nhất quyết không cho y tá giúp anh.
Hazz...tay đau để người ta giúp thì không cho.
Vẫn loay hoay mãi chưa xong.
Với tích cách không gần nữ giới của anh, thì dù có là ai thì anh cũng tránh xa mà thôi.
Cuối cũng thấy anh mãi chưa xong cô đành tiến lên giúp anh mặc lại áo.
"Để tôi giúp anh! Chứ anh từ nãy đến giờ có cái áo mặc mãi không được..."
"....."
Nguyệt Lam giúp anh mặc lại áo.
Nhưng lúc cô nghĩ lại thì không biết vì sao mình lại hành động như vậy.
Vì sao lại mặc giúp anh ta chứ? Cô liền quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt của anh.
Anh nhìn cô như vậy đành phì cười.
Anh không biết cô lại chủ động giúp mình...
"Anh cười gì chứ?" - cô bực mình.
"Không có gì! Chỉ là nhìn tôi không biết em quan tâm tôi như vậy.
Khác xa những ngày bình thường." - Anh nhìn cô.
"Anh vừa phải thôi! Tôi vẫn rất bình thường." - Cô hiểu ý của anh, nhưng không giấu được ánh mắt sắc đá nhìn anh.
"Vậy sao? Thế em nhìn chằm chằm tôi làm gì?" - Anh kéo tay ôm cô lại vào trong lòng mình.
"Tôi không có! Anh buông tôi ra.
Tôi phải đi lấy thuốc cho anh nên không có thời gian đôi co với anh đâu." - Cô vùng vẫy thoát ra.
Anh liền buông cô ra.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của cô, anh lại ngoan ngoãn như chú cún vậy.
Sau khi lấy thuốc và làm xong các thủ tục bệnh viện Nguyệt Lam lấy xe đưa anh về vì tay anh đang bị thương không thể lái xe.
Đang đi trên đường thì nhận được điện thoại gọi đến của anh trai cô - Lâm Thiên Hàn.
Cô liền bắt máy.
"Anh gọi có việc gì?"
"Nguyệt Lam, em không bị làm sao chứ?"
"Không ạ! Anh sao thế."
"Lúc này Thiên Diệp có gọi điện cho anh, nói em vừa xảy ra chuyện gì đó trong lúc đang nói chuyện điện thoại thì không thấy trả lời lại, gọi lại cũng không bắt máy.
Làm anh từ nãy đến giờ lo em xảy ra việc gì."
"Em không sao đâu anh, chỉ là xảy ra sự cố ngoài ý muốn thôi.
Bây giờ không có vấn đề gì rồi, anh đừng lo lắng quá.
Mà anh đừng nói gì với ba nhé!"
"Thôi được rồi! Em không sao là tốt rồi.
Mà ở bên ngoài nhớ cẩn thận vào."
"Vâng anh!"
"Mà anh cũng có chuyện cần nói với em đây..."
"Chuyện gì vậy anh?"
"Ba vừa nói với anh, tháng sau mẹ của chúng ta trở về rồi.
Cùng với đứa con trai của bà ấy nữa."
"Bà ta cũng dám trở về sao?" - Cô đang lái xe nghe vậy liền phanh xe gấp lại.
"Anh cũng không chắc nữa.
Chỉ nghe ba nói lại là vậy."
"Bà ta còn mặt mũi trở về sao.
Người bỏ rơi chúng ta suốt mười mấy năm qua, giờ quay về đây làm gì?" - Cô tức giận nói lại với anh mình.
"...."
Lâm Thiên Hàn cũng im lặng không trả lời gì cô ấy.
Anh cũng hiểu được nỗi tức giận trong lòng cô, hận bà ta đến mức nào.
"Anh....anh nói gì đi?"
"Anh chỉ nghe nói bà ấy đã nắm quyền trọng trách của cả hoàng gia và đã đăng cơ kế vị khi ông ngoại qua đời.
Còn vì sao bà ấy về nước thì anh cũng không rõ..."
Cô lúc này không biết nói gì đành cúp máy luôn.
Cô không muốn nghe gì nữa hết chỉ muốn yên tĩnh.
Lúc này anh ngồi ghế bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của cô với bạn mình.
Anh liền hỏi cô.
"Người nhà à?"
"Đúng vậy! Anh có việc gì à?"
"Em quen biết người đó sao?" - Anh đang đắn đo không biết có nên hỏi không...
"À...anh ấy là anh trai tôi tên Lâm Thiên Hàn.
Sao anh hỏi kỳ vậy.
Bộ anh quen anh trai tôi à?"
- Nguyệt Lam tò mò hỏi.
Những thông tin cá nhân của cô không mấy ai biết đến.Là vì thông tin của cô đều không được công khai bởi gia đình cô đã phong tỏa trước đó rồi.
Vì cô đang đi làm không muốn ảnh hưởng đến công việc nên mới giấu đi, bởi tích cách của cô thích tự do và cũng có một số truyện liên quan đến cô lên ông ấy không công khai trước mọi người.
"Chúng tôi là bạn!" - Anh trả lời câu cô vừa hỏi.
"Vậy sao trước giờ tôi không thấy anh mình nhắc tới vậy."
"Chúng tôi quen nhau lúc đi du học."
"À...thì ra là vậy.
Lúc đó tôi vẫn đang ở nước ngoài nên không biết."
Cuối cùng những thắc mắc bao lâu trong đầu anh giờ cũng có câu trả lời.
Thì ra họ là anh em, chứ không phải người yêu