Anh đặt tờ tài liệu xuống bàn và ngồi xuống ghế bên cạnh.
Người đứng đằng sau những thông tin này rất thần bí.
Anh cũng chưa gặp qua cũng không biết được là ai.
Anh liền hỏi cô.
"Em quen biết người vừa đi qua à?"
"Tôi cũng chưa gặp bao giờ cũng không biết được danh tính người đó." - Cô nhìn chằm chằm tờ giấy.
"Vậy không đó là tình cờ sao!"
Chắc không phải người này để lại nhằm nhắc nhở cô ấy sao.
Có vẻ sự việc không hề đơn giản chút nào...
Cô cũng không hiểu người này điều tra cô để làm gì.
Không phải là....
*****
Bỗng dưng điện thoại cô reo lên....
"Anh gọi có việc gì không ạ?" - Cô nhanh cầm điện thoại nên trả lời.
"Em vẫn đang ở căn hộ ngoài thành phố chứ?" - Lâm Thiên Hàn nói với giọng trầm trầm.
Để che giấu việc sống chung với Hoắc Lăng Phong cô đành phải nói dối.
"Vâng! Em vẫn ở đó.
Có việc gì không anh?"
"Cũng không cơ gì! Chỉ là anh muốn nói với em là mẹ chúng ta đã về nước rồi."
"Bà ấy về liên quan gì đến việc em ở căn hộ ngoài thành phố chứ." - Cô nhíu mày tỏ vẻ nhàm chán.
"Bà ấy cũng đang ở một căn hộ gần đó.”
Cô hơi ngạc nhiên, bà ấy về nước cũng đột ngột và việc lại không ở trong thành phố mà lại ở ngoại thành.
Không biết bà ấy có sự tính toán gì sao?
"Sao anh biết bà ấy ở đó và về việc anh nói em biết để làm gì?" - Cô hơi khó hiểu về điều đó.
Anh cô cũng không biết nói sao về việc đó.
Chỉ thấy điều này cũng không cần thiết để nói với cô mọi chuyện.
"Cũng không có gì! Anh chỉ nói vậy thôi.
Mà em cũng đi ngủ sớm đi đừng thức khuya quá không tốt đâu..." - Lâm Thiên Hàn nói qua loa không muốn nói sâu vào vấn đề.
Nhưng cô không tin là lại không có vấn đề gì.
Chắc lại có ẩn ý gì đó trong câu nói.
Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lại.
"À...vâng! Nếu không có việc gì em cúp máy đây."
"Ừ..."
Có vẻ như Hoắc Lăng Phong ngồi bên cạnh cũng thành người tàng hình luôn rồi…
"Anh trai em gọi đến sao?"
"Ừm..."
"Anh ta đột ngột gọi đến có việc?" - Anh thấy không vui.
"Cũng không có gì! Anh ấy hình như có gì đó không đúng qua cuộc gọi điện vừa rồi..."
"Vấn đề gì..." - Anh nhướn mày lại.
"À...anh cũng đừng bận tâm nhiều quá, chắc anh ấy nói vậy thôi." - Cô lảng sang việc khác né tránh câu hỏi.
Buổi tối ở tại bệnh viện.
Cô năm một mình trên giường cũng chán vì không có việc gì làm.
Mà anh ta vẫn còn một đống tài liệu chưa xem qua.
"Anh định ngồi đây trông tôi mãi sao? Anh không có việc gì làm à?" - Ý cô nói đống tài liệu xa xa trên bàn.
"Tôi vẫn đang làm việc mà..." - Anh nhìn cô.
"Việc gì?...!Ngoại trừ việc anh vẫn đang ngồi đây?"
"Đương nhiên là việc trông em rồi!" - Anh nhếch miệng cười nhạt.
"Anh...rảnh quá ha..." - Cô gượng cười với công việc không bình thường của anh...
Anh ta có vấn đề về não sao.
Sao nói toàn mấy cái việc không đâu vậy.
Người này không bị mắc bệnh chứ??....Không nói nhiều với anh ta nữa càng nói càng thấy sai...
Cô quay sang bên khác mặc kệ anh ta.
Nhưng cũng lại bất ngờ kéo lại.
"Anh...muốn làm gì...."
"Ưm..."
Lại một lần nữa cô lại bị tên ác mà này cướp mất nụ hôn.
"Anh buông tôi ra!" - Cô lấy sức đẩy anh ra.
"Mèo hoang nhỏ lại không ngoan rồi!" - Anh đắc ý với chiến lợi phẩm của mình.
"Anh...đồ vô liêm sỉ!" - Cô hai má đỏ ửng phản bác lại.
"Em nói thêm câu nữa, đừng trách tôi vô lại." - Anh nhìn cô với ánh mắt nham hiểm.
"Mặc kệ anh! Tôi đi ngủ trước đây." - Cô nằm xuống chùm chăn lại.
Trong chăn cô ngừng nghĩ đến những nụ hôn với anh ta.
Tim cô đập nhanh bất thường.
Cảm giác thật khó tả làm sao.
Cô cảm thấy bản thân mình đã dần thay đổi khi ở gần anh ta.
Lại một lần nữa có người nào đó lay động đến trái tim cô và khiến cô xao động trong lòng.
Cô khẽ mở chăn ra liếc nhìn đã thấy anh ta ngồi xem đống tài liệu rất tập trung.
Để không ảnh hưởng đến anh cô dám phát ra tiếng động mạnh.
"Không ngờ dáng vẻ anh ta tập trung làm việc khiến người khác không khỏi rời mắt." - Cô lẩm bẩm trong miệng không nói ra.
"Anh đẹp trai đến vậy sao?" - Anh nhìn trực diện mắt đối mắt với cô.
"Hả...cái gì?"
"Anh...bớt tự luyến đi." - Cô né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Nếu không em nhìn anh với ánh mắt đó là sao?" - Anh đứng nên tiến lại phía cô.
"Tôi...tôi không có mà!" - Cô quay lại không ngờ anh đã đứng trước mắt cô từ bao giờ rồi.
"Vậy sao...?"
"Anh...đứng đây từ bao giờ thế?"
"Từ lúc em không để ý!" - Anh