Bỗng dưng cô vùng dậy bất ngờ.
Anh lo lắng cho cô vội trấn an cô.
Đến khi cô bình tĩnh hơn anh đưa cô cốc nước.
"Em gặp ác mộng sao?"
Cô mặt thẫn thờ không nói gì vì cô biết đây là cơn ác mộng lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi nhắm mắt lại.
Cô cũng dần quen với nó rồi, nhưng không hiểu tại sao giấc mộng này lại luôn hiện hữu trong đầu cô vậy.
"Tôi không sao? Sao anh lại ở đây?"
"Từ lúc em ngâm mình trong phòng tắm, đến khi đưa được em lên giường ngủ tôi vẫn luôn ở đây."
"Vậy sao, tôi xin lỗi đã làm phiền."
"Em có thể nói cho tôi biết, em sao lại khóc vậy?"
"Không có gì đâu, anh không cần lo."
Cô từ chối nói cho anh biết về giấc mộng này vì nó không liên quan đến anh ấy.
Nhưng không thể giữ mãi trong lòng như vậy nên cô phải về gặp lại ba để hỏi xem sao.
Thấy cô mặt tái nhợt lại nhưng vẫn nói không sao, anh không an tâm về phòng mình liên ôm cô vào lòng mình rồi nằm xuống giường.
Thấy bất ngờ cô cũng chưa kịp phản ứng lại.
"Á...Anh đang làm gì vậy?"
"Em ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu."
"Nhưng anh ở đây sao tôi ngủ được, buông tôi ra."
"Em còn chống cự nữa, tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu."
Cô cũng đến chịu cách suy nghĩ này của anh luôn, hết cách cô cũng đành buông lỏng mình và chìm vào giấc ngủ trong lòng người đàn ông trước mắt.
Thấy cô ngủ rồi anh cũng bớt lo lắng lại rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Hai người ôm nhau ngủ cả đêm, cảnh vật tĩnh lặng hơi hiu hiu gió lùa qua khe cửa.
Một bên khác, anh trai cô vẫn đang vò đầu bứt tóc làm việc để có thể tìm cách để ổn định lại công ty.
Vì không biết lí do vì sao giá cổ phiếu công ty lại giảm đi một cách bí ẩn như vậy.
Từ khi bà ấy quay lại bao nhiêu tai họa đều ập tới một cách đột ngột.
Thiên Hàn cũng suy nghĩ không biết có phải bà ấy nhúng tay vào không.
Một bên khác cũng không muốn cô em gái yêu quý của anh biết được sự việc của công ty nên đã tự mình gánh vác tất cả.
Cũng đã ba ngày kể từ khi công ty gặp nạn, anh vẫn chưa hề chợp mắt một tí nào, luôn thức đêm đến sáng.
Anh vẫn luôn tự mình làm việc mà không ngừng nghỉ chỉ vì muốn công ty không đi đến con đường phá sản.
Nhưng giá cổ phiếu thì không ngừng giảm.
Thấy có vẻ không ổn thư ký bên cạnh anh đã tìm cách để liên lạc với cô.
Để cô có thể khuyên anh trai mình đừng quá sức như vậy không ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Dù đã tối nhưng thư ký vẫn kiên quyết gọi cho cô.
Bên cô hai người vẫn đang ngủ nhưng điện thoại chuông lại reo bất chợt, khiến cô bừng tỉnh giấc.
"Alo...cho hỏi ai vậy?"
"Lâm tiểu thư ơi, công ty không ổn rồi..." - Cô thư ký thấy cuối cùng cũng liên lạc với cô, nói không thành lời.
"Có chuyện gì sao thư ký Kim?" - Cô bất ngờ sau khi nghe câu nói đó của thư ký Kim.
"Công ty mấy hôm nay giá cổ phiếu không ngừng giảm, mà giám đốc thì đã thức ba ngày không nghỉ ngơi rồi.
Mong tiểu thư có thể đến đây.
Tôi cũng xin lỗi đã làm phiền nhưng..."
"Ý cô là anh trai tôi đã thức ba ngày để làm việc sao."
"Đúng vậy ạ.
Mọi người cũng khuyên nhưng giám đốc không nghe mà cứ làm việc như vậy.
Giám đốc cũng không muốn tiểu thư biết nên đã dặn chúng tôi không được nói.
Nhưng tôi thấy tình hình bây giờ..."
"Được rồi, tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ."
Sau khi nói chuyện với thư ký Kim, cô cũng hiểu được phần nào công ty ba mình đang rơi vào khủng hoảng.
Cô tức tốc thay đồ rồi đi luôn, thấy cô bất an như