Trên đường đưa Hoắc Lăng Phong về lão Tam bất chợt hỏi chuyện.
"Lão Phong bao năm cậu vẫn vậy, một người lạnh lùng ít nói, mà giờ lại thay đổi khiến bao người không thể hiểu được vì sao cậu lại thành ra như vậy đấy."
"Tôi thay đổi sao? Ở chỗ nào kia chứ?" - Hoắc Lăng Phong tựa người vào ghế tay đặt lên chán của mình đáp lại.
"Cậu không hề nhận ra sao?" - Lão Tam vừa lái xe vừa hỏi chuyện.
"Tôi cũng đã nghĩ như vậy rằng bản thân đã thay đổi.
Từ khi gặp cô ấy tôi bắt đầu có nhiều cảm xúc hơn và thế nào là quan tâm đến ai đó.
Nhưng rồi cô ấy lại bất ngờ rời đi.
Từ lúc đó cảm xúc của tôi cũng dần vụt tắt."
Lúc này cảm xúc của anh cũng rất rối bời như tờ giấy trắng bị vo lại vứt một góc.
Bầu không khí trong xe cũng yên ắng một cách khó tả.
Cùng với màn đêm đen mù mịt với những ánh đèn trên những con đường.
"Cậu có muốn đến một nơi để thư gian đầu óc không? Chẳng hạn như một nơi nào đó để có thể suy nghĩ và giải tỏa tinh thần cùng với bộ dạng hết sức thảm hại đó cậu thì sao lão Phong."
"Tôi sao cũng được!"
"Vậy tôi sẽ đưa cậu đến nơi mà tôi hay đến mỗi khi căng thẳng để giải tỏa tâm trạng.
Tôi nghĩ chắc cậu cũng sẽ thích thôi."
Lão Tam bắt đầu tăng ga lên nhanh và đi đến đó.
"Xuống xe anh bạn, đến rồi đấy."
"Bờ biển..."
"Đúng thế! Bình thường thì tôi rảnh cũng sẽ đến đây, đứng trên bãi cãi và nhìn ra biển.
Cảnh đẹp mà đúng không?"
Lão Tam lấy từ trong xe ra hai lon bia và bặt nắp đưa cho lão Phong.
"Cầm lấy, lâu lắm tôi cũng chưa động vào mấy lon bia nhưng chắc nó vẫn mát."
"..."
Anh cũng không biết nói gì ngoài uống lon bia, nhưng trong lòng thì không thể suy nghĩ đâu hơn ngoài bóng hình của Lâm Nguyệt Lam.
Bên kia Lâm Nguyệt Lam cô cũng không kém anh là bao , trong căn phòng đen không ánh đèn cô ngồi bên vệ cửa sổ cùng với ly rượu vang đỏ bên cạnh.
Căn phòng bao trùm môt màu đen huyền ảo cũng như tâm trạng buồn chán của cô bây giờ.
Bầu trời nay thật đẹp nhỉ! Nó thật đẹp mà, nhưng nó cũng thiếu thiếu thứ gì đó khiến cho nó cũng không hề đẹp nữa.
Tôi tưởng rằng có thể quên đi để có thể sống tốt hơn chứ.
Từ người cha người anh tôi yêu quý nhất họ cũng phản bội tôi, rời bỏ tôi, thậm chí là cắt đứt quan hệ với tôi.
Vì sao vậy? Tôi làm gì sai với ý họ sao.
Đến cả người mẹ tôi đã quên luôn hình dáng, khuân mặt, cũng rời bỏ tôi.
Nhưng rồi một ngày bà ấy xuất hiện