An Nguyệt đặt một bó hoa diên vĩ lên lăng mộ lạnh lẽo kia. Cậu đứng nhìn nó thật lâu, nhìn cái tên được khắc trên bia mộ trái tim cậu lại đau nhói.
Hôm nay trời có nắng, rất ấm áp Vương Phong à...
Sao anh lại chọn cách chôn mình dưới lòng đất lạnh lẽo kia?
An Nguyệt đứng ở đó rất lâu cho đến khi trời nổi gió thuộc hạ đi đến khoác áo khoác cho cậu, cậu mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Hạ tiên sinh, chúng ta về thôi."
"Gấu đen." An Nguyệt gọi thuộc hạ đằng sau lưng mình.
Tên thuộc hạ có một vết sẹo đáng sợ trên mặt, "Gấu Đen" là mật danh của hắn bởi vì ngoại hình dữ tợn của mình. Mà cũng không hẳn là vậy hắn có cái tên này chỉ đơn giản vì vợ yêu của hắn ở nhà gọi hắn là "gấu đen". Cô nói với hắn công việc của hắn nguy hiểm nên ra đường ai hỏi thì phải trả lời là tên của hắn là "Gấu Đen", vợ của hắn chỉ đùa thôi ai ngờ đâu hắn lại làm thật. Bây giờ trong thế giới ngầm cứ hễ nhắc tới cái tên "Gấu Đen" này là người ta lại khiếp sợ nghĩ ngay đến một tên sát thủ có sức mạnh như một con gấu đen hung bạo và gương mặt có vết sẹo lớn đáng sợ.
"Tôi nghe đây thưa ngài." Gấu đen cung kính trả lời.
"Vương Phong đã qua đời bao lâu rồi?" Cậu nhàn nhạt hỏi.
"Hôm nay là tròn một năm thưa ngài."
An Nguyệt thở dài, đã một năm rồi sao?
Vương Phong chết và để lại mọi thứ cho cậu. Hắn chỉ mang theo tình yêu đơn phương của hắn đi...
Phải! Là mọi thứ!
Vương Phong tặng cho cậu một món quà, hắn nói với cậu hãy đến lấy nó khi hắn chết. Một năm trước An Nguyệt đến lăng mộ của cha hắn cậu đã tìm được thứ mà hắn để lại.
Một chiếc rương bên trong cái rương là di chúc của hắn. Di chúc có rất nhiều chữ nhưng nội dung chính là để tất cả số tài sản khổng lồ của hắn lại cho cậu. Cứ như là hắn đã chuẩn bị sẵn cho người hắn yêu một cuộc sống giàu sang, sung túc cả đời rồi mới yên lòng nhắm mắt ra đi.
Hơn nữa cái rương còn có chứa một cái USB.
Một cái USB lưu giữ tất cả thông tin mật thiết, những bí mật đen tối của Vương gia từ trước đến giờ, chứa tất cả những gì có thể để nắm thóp đế chế mà cha Vương Phong dùng cả mạng sống và linh hồn xây dựng lên. Thứ có thể nắm giữ vương vị của đế chế Vương gia, cũng có thể phá hủy cả đế chế đó, nó giống như ngọc tỷ truyền quốc. Vì cái USB này mà khi cha hắn và Vương Phong chết người của Vương gia cùng những đại cổ đông trong tập đoàn Vương thị đã phải đổ máu để lùng xục, vậy mà nó lại đường đường chính chính nằm gọn trong tay cậu.
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn muốn tân đế phá hủy đi cái đế chế chết tiệt đã cướp đi tất cả của hắn. An Nguyệt đã làm như vậy, nguyện vọng cuối cùng của Vương Phong là làm cho Vương gia sụp đổ cậu đã thực hiện cho hắn.
Sau khi có được chiếc USB việc đầu tiên An Nguyệt làm là chuyển Diệp Vũ vẫn đang sống đời thực vật về nhà. Sau đó cậu cho người ngăn chặn thông tin Diệp Vũ vẫn còn chưa tỉnh lại. Cậu báo cáo những chuyện phạm pháp của lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn cho chính quyền, một phát tống tất cả bọn họ vào lồng giam pháp lý. Đồng thời ngấm ngầm dùng danh nghĩa của Diệp gia nuốt trọn toàn bộ những gì tập đoàn Vương gia sở hữu. Biến Diệp gia trở thành đế chế bành trướng không có đối thủ. Một năm nay không còn ai nhìn thấy Diệp tổng của gia tộc Diệp gia danh tiếng nữa, vốn dĩ trước giờ vị gia chủ của Diệp gia rất kín tiếng nay lại dường như là một bí ẩn, cho dù có là đối tác làm ăn thì cũng chỉ có thể thông qua thuộc hạ để bàn bạc. Nhưng cho dù có như thế nào thì Diệp gia ngày càng lớn mạnh là điều mà không kẻ nào dám chối cãi, bọn họ cũng không dám thắc mắc Diệp tổng hiện tại như thế nào.
Sắc bén và quyết đoán đó là cách mà Hạ An Nguyệt đã dùng danh nghĩa "Diệp tổng" để cai trị, ngay cả Gấu Đen đi theo Diệp Vũ lâu năm cũng phải công nhận quyền uy của Tân đế. Tuy vậy nhưng mọi chuyện vẫn là gấu đen hắn lo liệu cậu chỉ là người ra quyết định cuối, bởi vì vị tân đế này không phù hợp với mấy chuyện quyền lực danh vọng nguy hiểm, dù cho cậu có hành xử quyết đoán nhưng tận sâu bên trong lại quá mềm mỏng và nhân từ hơn nữa cậu cũng không có tâm trí đâu để quan tâm mấy chuyện này vì người cậu yêu vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu chưa tỉnh. Sau khi xử lý xong tâm nguyện của Vương Phong cậu liền để hết mọi thứ cho Gấu Đen lo.
"Hạ tiên sinh." Gấu đen đang lái xe, hắn nhìn gương phản chiếu gương mặt đang nhắm nghiền mắt của người kia nhẹ nhàng, cẩn trọng gọi.
"Nói đi!" An Nguyệt vẫn nhắm mắt lại cậu bình tĩnh lên tiếng.
"Em họ của ngài Tiểu Tề nói muốn gặp ngài."
An Nguyệt im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
"Hôm nay tôi muốn ở nhà với Diệp Vũ."
Gấu Đen nhìn vẻ mặt động cũng không lay, dời cũng không chuyển của An Nguyệt thì không nói nữa. Từ đêm hôm đó An Nguyệt không còn liên lạc với người thân của cậu nữa, cậu cho họ một số tiền lớn, tìm cho Tiểu Tề một công việc rồi chính thức đoạn tuyệt với bọn họ. Giống như Diệp Vũ cậu như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thông tin ảnh đế trẻ tuổi nhất Kim Ảnh vừa mới xuất hiện liền giải nghệ đã gây sốc một khoảng thời gian dài.
Về tới căn biệt thự nằm cách biệt hoàn toàn với đô thị xa hoa lúc nãy, Gấu Đen bước xuống hắn mở cửa cho cậu. Hắn đưa tay cung kính mời cậu xuống xe, An Nguyệt đặt chân ra ngoài lúc cậu tính bước vào nhà Gấu Đen ở đằng sau lên tiếng.
"Ngày mai em họ của ngài kết hôn tôi đã thay ngài chọn quà cho cậu ta rồi."
An Nguyệt dừng bước, cậu không quay đầu lại.
"Cảm ơn anh, gửi lời với cậu ấy giúp tôi. Tôi chúc cậu ấy hạnh phúc." Một lúc sau đó Gấu Đen mới nghe thấy vị Hạ tiên sinh bình tĩnh thốt ra câu này.
"Vâng!" Hắn kính cẩn gật đầu trả lời rồi lên xe rời đi.
Tuy có nhiều chuyện nhiều việc xảy ra nhưng đến cuối cùng An Nguyệt là thật tâm chúc Tiểu Tề hạnh phúc. Trong một