- Chị đang thấy con bé rất dễ thương có phải không? Nó thật sự là rất dễ thương đấy! Vậy nên chị giúp tôi nuôi con bé nhé? – Hồng Xuyên dễ dàng nói trúng vào những gì mà Giang Thùy Dương đang suy nghĩ.
Cứ như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của cô vậy.
- Tôi...!– Giang Thùy Dương nhìn đứa bé trong tấm ảnh lại nhìn vào người mẹ của đứa trẻ đang đứng ở bên cạnh cô ngay lúc này.
- Con bé...!– Hồng Xuyên nghẹn ngào không thể nói được hết câu.
Thể trạng cơ thể mỗi lúc lại yếu dần hơn.
Giang Thùy Dương đỡ Hồ Xuyên nằm lên giường.
Cẩn thận đắp chăn nên cho cô ấy.
Nhìn những giọt nước mắt thương con của cô ấy, cô chắc là mình đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý lời đề nghị của cô ấy.
Rồi cô cẩn thận lấy khăn giấy ở trong hộp để lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của cô ấy.
Thầm thở dài một hơi.
Giang Thùy Dương biết cô đang sắp sửa làm một chuyện hết sức hoang đường nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.
Bất kể hôm nay có như thế nào thì cô cũng là đã làm một chuyện thật hoang đường.
- Được.
Tôi hứa với cô.
Tôi sẽ chăm sóc đứa bé.
– Giang Thùy Dương nói.
- Dương Dương, cảm ơn chị.
Nhất định sau này con bé sẽ thay tôi báo đáp cho chị.
– Hồng Xuyên hạnh phúc nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Giang Thùy Dương.
- Tôi biết bản thân mình đáng ra không nên ép chị với một đứa trẻ như thế...!nhưng...!tôi...!khụ...
Thấy Hồng Xuyên mỗi lúc lại càng yếu hơn đến nói cũng còn thấy khó khăn như vậy, Giang Thùy Dương vuốt nhẹ trán cô ấy.
Mỉm cười nói.
- Tôi xem như là có duyên với nó vậy.
Người ta bảo có duyên muốn trốn cũng không trốn được.
Tôi sẽ thay cô chăm sóc đứa bé vậy nên cô phải nằm nghỉ đi.
Tôi sẽ chỉ nuôi đứa bé cho tới khi cô bình phục thôi đấy!
Giang Thùy Dương nói câu này trong khi bản thân cô cũng như bản thân Hồng Xuyên đều biết rõ rằng Hồ Xuyên sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Tới khi bình phục? Vốn dĩ làm gì có chuyện một bệnh nhân ung thư gia đoạn cuối và mắc cả bệnh tim có thể bình phục được?
- Vậy phiền chị chăm sóc nó hơi...!lâu...!– Hồ Xuyên chưa nói hết câu đã ngừng lại.
Đôi bàn tay đang nắm lấy tay cô buông lỏng ra, đôi mắt mệt mọi cụp xuống.
- Hồng Xuyên...!– Giang Thùy Dương bàng hoàng gọi tên của Hồng Xuyên, còn lay nhẹ người của cô ấy nhưng không thấy có động tĩnh gì.
Cô ấy đã...
Giang Thùy Dương không nghĩ bản thân mình sẽ có ngày lại khóc vì sự ra đi của một cô gái cô mới quen nhưng sự thật là nước mắt cô đang rơi.
Cô đang khóc vì sự ra đi của Hồng Xuyên.
Liếc nhìn tấm ảnh đứa nhỏ ở trong tay mình, cô lại càng đau lòng hơn.
Từ giờ đứa trẻ này sẽ do cô chăm sóc nó.
Nhưng mà...!đứa trẻ này bây giờ đang ở đâu? Hồng Xuyên vừa rồi hình như chưa nói cho cô đứa trẻ đang ở đâu.
Đột nhiên cô nhớ ra gì đó và lật ra mặt sau của tấm ảnh.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì ở đằng sau đó có ghi đầy đủ mọi thông tin để cho cô có thể tìm kiếm đứa trẻ.
Đứa trẻ này tên là Min Hy.
Một cái tên khá hay nhưng lại không hề có họ.
Có lẽ Hồng Xuyên muốn để cô đặt họ cho đứa nhỏ.
Nếu đã là do cô nhận nuôi vậy lấy họ Giang của cô đi.
Giang Min Hy.
Tuy gọi không được hợp miệng cho lắm nhưng nghe có cảm giác rất thú vị.
Từ giờ con bé sẽ là con gái của cô nhưng trước khi đến nhận đứa trẻ, cô bắt buộc phải giải quyết xong mọi chuyện với Lục Thiên Ngôn trước đã.
Lục Thiên Ngôn cũng như người nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không chấp nhận đứa trẻ này hơn nữa cô cũng cần phải lấy lại Giang Thị và tìm ra kẻ đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ cô nữa.
Thế nên ly hôn vẫn là việc bắt buộc cô phải làm.
Lục Thiên Ngôn không đồng ý thì cô buộc lòng phải bắt ép anh ta đồng ý thôi.
[...]
Ngày hôm sau, Giang Thùy Dương âm thầm sai người tổ chức cho Hồng Xuyên một tang lễ nhỏ, còn mình cùng với Lục Thiên Ngôn sẽ đi đến nơi tổ chức tang lễ để làm tang lễ cho bố mẹ cô.
Ngày hôm nay quả thật cũng quá đặc biệt u ám