- Cô chủ Giang.
– người kia vẫn tiếp tục gọi Giang Thùy Dương bằng cái xưng hô thân thuộc kia.
- Anh...!đến rồi sao? – Giang Thùy Dương nhìn người đàn ông đang đứng phía sau mình, mấp máy môi khẽ hỏi.
Anh ta là Văn Hạo, một người đã đi theo gia đình cô từ rất lâu rồi.
Cả bố và mẹ cô đều thích người này.
tuy anh ta chỉ là nhân viên nhưng rất hay được bố mẹ cô mời đến nhà ăn cơm.
Thế nên ở Giang Gia từ trên xuống dưới không ai là không biết anh ta cả.
Hay nói cách khác anh ta cũng chính là một phần của gia đình cô.
- Cô chủ Giang, tôi xin lỗi...!tôi không lái xe đưa họ đi...!là nỗi tại tôi nên họ mới xảy ra tai nạn...!– Văn Hạo nhìn thấy Giang Thùy Dương bao nhiêu cảm xúc cũng không thể giữ được nữa.
Giang Thùy Dương nhìn anh ấy.
Anh ấy làm gì có lỗi gì đâu kia chứ? Người có lỗi vốn là người khác kia mà.
- Không phải lỗi của anh.
– Giang Thùy Dương khẽ nói.
Văn Hạo vẫn còn nghĩ Giang Thùy Dương chỉ an ủi mình thế thôi nên vẫn cứ khóc mãi, trong lòng không thôi tự trách.
Vốn dĩ hôm đó ông bà Giang đã gọi anh ấy đến đưa ông bà tới công ty nhưng anh ta lúc đó lại công ty quá rối, anh ấy không thể quay về biệt thự nhà họ Giang nên mới gây ra hậu quả như vậy.
- Văn Hạo...!– Giang Thùy Dương quay qua nhìn anh ta.
Cô không biết bản thân mình có thể tin tưởng được Văn Hạo hay không nữa nhưng hiện tại cô chỉ có một mình và cô cần một người cùng cô, cùng với cô lấy lại Giang thị bị mất.
Cô không hiểu rõ về Văn Hạo nhưng cô tin vào mắt nhìn người của bố mẹ cô.
Người mà bố mẹ cô tin tưởng thì chắc chắn là người cô có thể tin tưởng được.
- Cô chủ Giang, cô cũng đừng quá đau buồn, ông bà Giang ở trên đó nhất định sẽ phù hộ cho cô mà...!– Văn Hạo miệng thì khuyên nhủ Giang Thùy Dương đừng đau buồn quá nhưng anh ta cũng đau buồn nào có kém gì cô?
- Bố mẹ tôi gặp tai nạn không phải lỗi tại anh...
- Không, là tại tôi, là tại tôi không về chở họ đi.
- Là có kẻ đứng sau dàn dựng vụ tai nạn này.
– Giang Thùy Dương ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Văn Hạo.
Anh ấy đang khóc cũng phải bàng hoàng nhìn cô.
Lại nhìn lên di ảnh của bố mẹ cô ở trên kia, anh ấy ban đầu có phần không tin nhưng Giang Thùy Dương đã nói như vậy rồi thì sao có thể là sai được?
- Cô chủ chắc không? Là kẻ nào? – Văn Hạo hỏi lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Hiện tại tôi vẫn đang tìm kẻ đó nhưng chưa có kết quả.
- Thế sao cô lại biết ông bà chủ là bị người ta hãm hại.
Gaing Thùy Dương hít một hơi thật sâu.
- Là Lục Thiên Ngôn nói với tôi.
Anh ta còn cho tôi xem đoạn ghi hình lúc vụ tai nạn xảy ra nữa, chiếc xe đó giống như không may đâm vào xe của bố mẹ tôi nhưng rõ ràng là xe của bố mẹ tôi đã né sang một bên rồi nhưng mà vẫn bị đâm trúng.
Công an nói là do tên kia say rượu nhưng tôi...!– Giang Thùy Dương không cam tâm nhưng cô nghiêng về ý kiến của Lục Thiên Ngôn hơn.
- Vậy chúng ta cùng nhau tìm kẻ đó đi.
Cũng có thể là không có kẻ đứng sau như suy đoán của cô và Lục Thiên Ngôn nhưng chúng ta cứ tìm thử đi.
– Văn Hạo cương quyết nói.
Thật ra chẳng cần anh ấy phải đề nghị như vậy thì cô cũng sẽ tự mình đi điều tra lại về vụ này thôi.
Nhưng hiện tại cô và anh ấy vẫn còn rất nhiều việc khác nữa, cũng quan trọng không kém.
- Nhưng trước đó tôi muốn lại Giang Thị trước.
Giang Thị là cơ ngơi là cả đời vất vả của bố mẹ tôi, tôi không muốn nó rơi vào tay của kẻ khác đâu.
– Giang Thùy Dương nhìn Văn Hạo, ánh mắt như muốn nhờ vả anh ta.
Lấy lại Giang Thị sao? Văn Hạo từ đầu cũng muốn lấy lại Giang Thị nhưng Giang Thị hiện tại đã bị rơi vào tay kẻ khác, ngay cả tên công ty cũng bị thay đổi, bọn họ bây giờ chỉ có hai người, địa vị lại không có , muốn lấy lại thì phải dùng gì để lấy