Bẵng đi khoảng một tháng, cả hai người Lục Thiên Ngôn và Giang Thùy Dương đều không có thêm bất kì một lần gặp mặt nào nữa dù cho cả hai vẫn đang cùng sống chung trong một thành phố.
Dẫu vậy nhưng mỗi người lại đang có những tính toán riêng dành cho đối phương.
- Sao rồi? – Lục Thiên Ngôn lãnh đạm hỏi trợ lí.
- Cô Giang Thùy Dương vẫn âm thầm điều tra lại chuyện năm đó.
Không giống với lúc trước, bây giờ có vẻ điều tra gắt gao hơn rồi.
Tôi đoán là phải có lí do gì đó nên cô ấy mới tìm kiếm gắt gao như thế nhưng lí do thật sự là gì thì...!– Trợ lí không tự tin nói ra suy đoán của mình.
- Cô ấy tìm ra được những gì rồi?
- Không nhiều, đều là những bằng chứng nổi không đủ căn cứ để biết được sự thật đằng sau đó.
- Tốt.
Cậu tuyệt đối không được để lộ ra bất cứ thông tin gì biết chưa?
- Rõ thưa sếp.
– trợ lí kính cẩn cúi đầu chuẩn bị rời đi.
Nhưng còn chưa kịp đi ra đến cửa thì anh ta đã lại quay lại.
Vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
- Sếp à, lão Lục nói muốn gặp mặt anh.
Nói là anh hãy đến đó vào buổi trưa.
- Ông nội muốn gặp tôi? Tại sao không cho người gọi điện trực tiếp cho tôi mà phải nói qua cậu? – Lục Thiên Ngôn thoáng có chút bất ngờ xong liền thắc mắc hỏi lại.
Lại nói, kể từ cái đêm hôm Giang Thùy Dương bỏ đi đó, Lục lão gia vậy mà lại may mắn vượt qua cơn nguy kịch.
Nhưng cũng sau lần đó, ông ấy đã quyết định từ mặt thằng cháu trai duy nhất của mình là anh, đã hơn năm năm nay cả hai ông cháu chưa từng gặp mặt nhau dù chỉ là một lần.
Không chỉ có ông nội mà ngay cả bà Lục, mẹ ruột của Lục Thiên Ngôn cũng vì việc này mà giận anh tới giờ.
Mấy năm nay tuy bà vẫn phải gặp mặt anh trong vài lần hiếm hoi nhưng sự quan tâm của bà đã chẳng còn dành cho anh nữa.
Đồ anh mua tặng bà ấy hàng năm tất thảy đều được trả lại toàn bộ.
Cái tức giận của bà còn nhiều hơn cả ông nội bởi lẽ bà ấy không chỉ mất đi một người con dâu bà ấy luôn xem như con gái mà bà ấy còn mất đi người bạn thân nhất, người đã đi cùng bà qua mấy chục năm trời mà tất cả lại đều do một tay đứa con trai của bà gây ra, thành thử bà ấy dù có yêu thương con trai thế nào thì cũng không tha thứ được cho anh.
Người trong nhà họ Lục bây giờ duy nhất chỉ còn có ông Lục là chịu nói chuyện với anh, xem anh như người trong gia đình thực sự nhưng ông ấy cũng vì sợ bà Lục giận lây lên mình nên mấy năm gần đây cả hai cha con nhà họ nói chuyện với nhau không có nhiều.
Có thể nói, Giang Thùy Dương rời đi thì cả nhà họ Lục cũng bỏ rơi anh, mấy năm nay anh đều là chỉ có một mình...
- Lão gia nói là ông đã từ mặt cậu rồi nên không thể tùy tiện gặp cậu giống như trước đây được.
– Trợ lí e ngại nói.
Anh ta đi theo Lục Thiên Ngôn đã lâu.
Việc năm đó Lục Thiên Ngôn bị ông nội từ mặt tuy chỉ có người trong gia đình mới biết nhưng việc này cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến anh.
Khiến anh ngày càng trở lên lạnh lùng và vô tình hơn...
- Bảo lại với ông là trưa nay tôi sẽ tới gặp ông.
- Vâng.
Lục Thiên Ngôn nhìn vào tấm ảnh của Giang Thùy Dương đặt ở trên bàn.
Không nói cũng biết.
Ông nội đã hơn năm năm từ mặt không gặp anh bây giờ lại chủ động muốn gặp lại anh chắc hẳn phải có lí do gì đó, mà lí do đó, ngoài Giang Thùy Dương mới trở về ra thì còn có thể là gì được kia cơ chứ?
[...]
- Người của Lục Thiên Ngôn đã chặn hết các nguồn điều tra của chúng ta, điều đó chứng tỏ năm đó có vẫn còn gì đó mà tôi chưa biết, anh ta càng như thế tôi lại càng phải tìm cho bằng được.
– Giang Thùy Dương tức giận xiết chặt tay nói.
- Tôi cũng đoán thế.
Ban đầu tôi nghĩ việc này đã xong rồi nhưng mà sau khi điều tra lại tôi cảm thấy phía của Lục Thiên Ngôn chắc chắn có bất thường.
– Văn Hạo nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, vừa uống trà vừa nói chuyện với Giang Thùy Dương, có thể