- Ừ thì sao chứ? Liên quan gì tới tôi.
Anh không cần phải giải thích rõ ràng như vậy đâu.
Dù sao cũng không liên quan tới tôi.
– Vi Hạ sửng sốt khi thấy Hi Thần giải thích rõ ràng với cô như thế về chuyện của anh ta.
Còn Hi Thần lại cảm thấy Vi Hạ thế này mới thật đáng yêu làm sao, khác xa cái dáng vẻ cứng nhắc của cô khi đi bên cạnh Giang Thùy Dương.
Có lẽ đây mới là con người thật của cô gái này, vụng về và đáng yêu chứ không phải kiểu nghiêm túc, lạnh lùng.
- Tại tôi thấy cô hiểu lầm nên muốn giải thích thôi.
Chuyện bình thường mà.
- Sao lại bình thường? Bình thường sẽ chẳng ai rảnh đâu đi giải thích chuyện riêng của mình với người khác đâu.
- Nhưng tôi thì khác.
Tôi luôn thích sự rõ ràng vậy nên không bao giờ muốn người khác hiểu lầm về mình.
Đặc biệt là cô đấy! Không biết cô Vi Hạ còn gì hiểu lầm về tôi nữa không? Tôi có thể giải thích.
– Hi Thần thấy biểu cảm ấp úng của Vi Hạ thì càng nổi hứng muốn chọc ghẹo cô thêm nữa.
- Thế không lẽ ai anh cũng giải thích hết sao? Tôi không tin...
- Tôi đương nhiên không phải là...
Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên Vi Hạ nhận được một cuộc điện thoại từ Giang Thùy Dương.
Thấy Giang Thùy Dương gọi điện, Vi Hạ ngay lập tức bỏ đi dáng vẻ khi nói chuyện với Hi Thần và trở lên nghiêm túc một các tuyệt đối.
- Alo chị Thùy Dương, có chuyện gì sao? – Vi Hạ đứng lên đi ra một chỗ khác để tiện nghe máy.
- Con người này lại nghiêm túc mất rồi.
Thật chẳng còn chút thú vị gì cả.
– Hi Thần gặm miếng bánh mì trên tay, lẩm bẩm lắc đầu, vẻ tiếc nuối.
Tại một góc khác.
- Có việc gì sao? – Vi Hạ nói.
- Không có chuyện gì hết.
Chỉ là tôi lo cho cô nên muốn gọi điện hỏi thăm thôi.
Lần lại còn khá đường đột bảo cô đi tôi sợ cô không thích nghi kịp.
- Không sao.
Tôi thích nghi rất tốt.
Những điều bất tiện ở đây cũng đều có thể xử lí ổn thỏa cả rồi không có gì đáng lo hết...!– Vi Hạ nói lại để cho Giang Thùy Dương yên tâm.
Hiện tại cả cô và Văn Hạo đều đang bận đi tìm hiểu những việc khác nên việc quản lí công ty đều do một tay Giang Thùy DƯơng lo lắng cả, lại còn phải chăm cho cả Giang Min Hy nữa nên Vi Hạ không muốn Giang Thùy DƯơng phải bận tâm thêm cả chuyện của mình.
- Vậy thì tốt.
– Giang Thùy Dương yên tâm nói.
Nhưng rất nhanh cô đã chẳng còn có thể yên tâm nữa bởi một câu nói này của Vi Hạ.
- Tôi đã vô tình gặp Hi Thần ở đây đó.
Anh ta cũng đã đoán ra việc tôi lên đây là gì rồi.
Có điều anh ta nói là anh ta sẽ không nói lại với Lục Thiên Ngôn đâu nhưng mà tôi vẫn không biết có nên tin anh ta không nữa.
Nói thế nào thì thế anh ta và Lục Thiên Ngôn cũng là bạn thân của nhau, chúng ta không thể lơ là được.
– Vi Hạ băn khoăn nói.
Giang Thùy Dương nghe xong thì liền im lặng mất một lúc không nói tiếng nào.
- Thật ra Hi Thần là kẻ khá khó đoán tâm tư, anh ta cũng không được giống người bình thường cho lắm nhưng là người có thể tin được.
Nếu như anh ta nói không nói với Lục Thiên Ngôn thì chắc là sẽ không nói đâu.
Cô cứ yên tâm mà điều tra thêm thông tin từ bố mẹ của Nhã Tình đi.
Tìm được cái gì hay cái đó.
- Tôi biết rồi.
Tôi sẽ tìm hiểu thật kĩ.
Chúng ta nhất định có thể tìm lại được công bằng cho chị năm đó.
Tuyệt đối không để yên cho chị chịu ấm ức nữa đâu.
- Cảm ơn nha.
- Không có gì.
Chị mau tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Vi Hạ liền tắt máy và quay lại bàn ăn.
Hi Thần vẫn ngồi đó đợi cô nhưng Vi Hạ bây giờ đã không thèm để ý đến anh ta nữa.
Bát bún đang ăn dở cũng vất đó và đi lại quầy bán hàng của bố mẹ Nhã Tình phụ giúp họ một tay, tạo thiện cảm để buổi tối tâm sự dễ moi móc thông tin hơn.
- Cô gái này cũng thiêt tình là, mới vui vẻ một chút đã phải nghiêm túc lại rồi sao?
[...]
Ngày hôm sau.
Sau khi nói chuyện với Vi Hạ xong, Giang Thùy Dương ngoài miệng thì nói là không cần phải lo lắng nhưng thực chất là cô đang vô cùng phiền lòng bởi sự có mặt của Hi Thần ở đó.
Cô không hiểu về con người này cho lắm, liệu là anh ta có thật sự muốn giúp cô tìm ra sự