"Hoàng hậu, lần uy hiếp này, xem ra có chút tác dụng đấy!"
Hắn mở miệng.
Âm thanh nhẹ tựa gió mây trầm thấp vang lên bên trong liêm trướng trống vắng.
Dung Tiêm Nguyệt không hề đáp lại, vẫn chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát hắn.
Không xong, hắn lại tiến gần về phía nàng, hơi thở đậm mùi Thanh Trúc thẳng tắp phun lên gương mặt nàng.
Sau đó, cổ Dung Tiêm Nguyệt chợt đau nhói, lập tức mất đi ý thức.
.........
"—— Nhớ kỹ, nàng là của ta!"
Thanh âm uyển chuyển, tựa như con rắn độc đang chui vào trong tai nàng.
Lại như ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông bí ẩn đang ngấm dần trong từng mạch máu nàng, khiến nàng căn bản vô lực né tránh.
Dung Tiêm Nguyệt khẽ rên lên một tiếng, mở mắt ra.
Trước mắt, liêm trướng Phượng Hoàng mơ hồ như ẩn như hiện.
Hình ảnh vừa mới xuất hiện trong đầu, đến giờ vẫn chưa xác định là hiện thực hay ác mộng.
Dung Tiêm Nguyệt đột nhiên cả kinh.
"Tiêm Tiêm?"
Đột nhiên, một loại âm thanh trang nhã vang lên trên đỉnh đầu,
Dung Tiêm Nguyệt quay đầu, người nằm bên cạnh nàng đâu ai khác mà chính là vị Hoàng đế với gương mặt tuấn mỹ?
Không hiểu sao, Dung Tiêm Nguyệt cảm thấy an lòng.
"Hoàng Thượng!"
Nàng chậm rãi áp cả người vào trong ngực hắn.
Mặc dù giờ khắc này chóp mũi vẫn còn thứ mùi hương Thanh Trúc như có như không thoang thoảng, nhưng mùi Long Tiên quen thuộc kia vẫn vừa đủ khiến cho từng sợi dây thần kinh dần thả lòng, nàng cảm thấy thoải mái, thậm chí là ấm áp.
Dạ Lăng Cảnh bị hành động thân thiết của nàng dọa đến cứng người, sau đó rất nhanh vươn tay đáp lại nàng bằng một cái ôm ở hông.
"Gặp ác mộng?"
Tiếng nói nhu hòa khiến cho đối phương cảm thấy vô cùng an tâm.
Dung Tiêm Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ nằm trong lòng hắn.
Dạ Lăng Cảnh bị động tác của nàng mà buồn cười, sủng nịch nhập nàng vào lồng ngực mình, thủ thỉ nói:"Vốn trẫm định qua đây với nàng sớm một chút nhưng công việc triều chính chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo! Trẫm thật sự muốn hỏi bọn họ, liệu nửa đêm canh ba việc bồi
tiếp trẫm so với việc bồi tiếp mỹ thiếp của bọn họ, cái nào hấp dẫn hơn?"
Dung Tiêm Nguyệt nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra một loạt hình ảnh: Hình ảnh vị hoàng đế tuấn mỹ mặt mày tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn đám thần tử bên dưới, những tên thần tử bên dưới thì âm thầm bày ra bộ mặt si mê đắm đuối, còn đám mỹ thiếp của bọn họ thì ở phủ mang bộ mặt ai oán, thầm mắng trong lòng: Thiếp thân cũng muốn gặp Hoàng Thượng a!
"Ha ——" Dung Tiêm Nguyệt cười ra tiếng.
"Cười cái gì?"
Ôm lấy nàng, Dạ Lăng Cảnh hừ một tiếng, bàn tay to lớn khẽ đánh vào mông nhỏ nàng.
Dung Tiêm Nguyệt giật mình kinh hô.
Đau quá!
Người này, nương tay một chút cũng không được sao.
Thầm mắng một phen, Dung Tiêm Nguyệt ngoan ngoãn bất động.
Chỉ là nàng vừa bất động thì vị Hoàng Đế kia bắt đầu vuốt ve sờ soạng nàng.
Dung Tiêm Nguyệt cắn môi, mặc cho hắn làm loạn trên trên người mình.
Lúc này hẳn cũng đã qua giờ Tý, chỉ không hơn kém mấy canh giờ nữa vị kia sẽ phải đi lâm triều, nếu bây giờ không ngủ, nói không chừng sáng mai hai con mắt của hắn sẽ sưng vù lên như gấu trúc cho xem.
Người ta đẹp trai thế kia, lẽ nào hắn không để ý đến dung nhan sao?!
Quả nhiên, như nàng suy nghĩ, trong chốc lát, Dạ Lăng Cảnh dừng động tác lại.
P/s: Thứ sáu có quà tiếp nhá....