Yêu Mà

Chương 13


trước sau

Ở đời đau nhất là bị thọt vì những người mà ta tin tưởng nhất.

Mình vừa dứt câu thì vang vọng khắp nơi là tiếng cười...bỉ.

Trong lúc mình còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì- Thạch Sanh là thần thoại Hy Lạp đó bà con, ố hố hố.Thật ra câu hỏi của thầy là truyện cổ tích Thạch Sanh thuộc văn học dân gian hay văn học viết, thằng nhôi Trí, bố nhớ mặt mày dồi.- Sanh là anh em của Quyn cùng họ hàng với Dớp - lại tiếp một tràng cười bỉ sả đơm bởi thằng Trí, hic, ngày đầu tiên đi học, bách nhục xuyên tim.- Các em thôi không chọc bạn nữa - thầy nói giọng như cũng sắp không nhịn được cười rồi - còn Duy chú ý vào bài, không tập trung nữa là vô sổ nhé.- Dạ em xin lỗi thầy.Cú này chắc mai phải nghỉ học, cuộc đời học sinh cấp ba ôi sao ngắn ngủi.

Cũng từ đó, mình còn có biệt danh Sanh Hy Lạp để tưởng nhớ giây phút huy hoàng ấy, hức.Rồi giờ ra chơi thứ 2 cũng đến, mình chạy ngay lên bàn bé Kiều.- Kiều là Kiều hả?- Kiều là Kiều chứ là ai? - bé Kiều hỏi vặn lại, bé My ngồi kế bên thì bắt đầu bụm miệng rồi.- Diễm Kiều...là...Gi...? - chưa kịp nói thì bé Kiều đã chặn họng mình lại- Giờ mới nhận ra hả? - bé Kiều vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi của mình.- Kh...khác tên mà, ai biết đâu.- Chứ bộ mặt Kiều khó nhớ lắm hả, chắc xấu lắm nên có người không thèm nhớ luôn phải không?- Phải...ờ mà không phải, ý là...không không phải, tại nhất thời không nhớ thôi mà.- Thằng này mày ra đây.

- chưa kịp thanh minh thanh nga thì thằng Cảnh đã lôi mình ra ngoài.Hội con trai đang tụ tập kiểu phiên tòa còn mình là bị cáo.- Bị cáo Duy, biết điều thì thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

- thằng Trí đang chủ trì.- Thành khẩn cái củ cải, biết méo gì đâu! - mình chống đối.- Á à, lại còn già mồm ngoan cố, ngay ngày đầu tiên đi học đã tạo biến với em gái quốc dân.

Khai mau mày làm gì với bé Kiều của tao rồi.- Làm cái mốc nồi, quen biết sơ sơ thôi.- Lại láo, chả có đứa nào quen biết sơ sơ mà lại cúng nước cam cho mày cả - chính ra nãy giờ mới thấy nó nói có lý, cơ mà mình cũng có hiểu đầu của tai nheo ra mần răng.- Chắc tại tao đẹp trai.- Đựu, giờ tao mới biết người xấu chết hết cờ mờ nờ rờ.

- lần này là cậu Cảnh đâm thọt.- Thôi các đồng chí yên lặng nghe tuyên án.

Thằng Duy được xếp vào loại nguy hiểm cần bị loại bỏ, nhưng do có công với kách mệnh nên được miễn tội tử, phạt nó đãi anh em uống nước bù trừ.- Đệch! - ra là chúng nó kiếm cớ bòn rút mình mà.- Chuẩn, đờ mờ thanh niên mới đi học hôm đầu đã có gấu, đãi anh em chia sẽ niềm vui chứ mậy - lâu lâu bạn Cảnh lớp mình cũng nói được một câu đàng hoàng.Rồi cả đám kéo xuống căng-tin ăn uống.

Bữa đó tốn tận 20k tiền trà nước cho các người anh em thiện lành, đúng lũ hút máu.

Được cái bọn nó còn biết điều tự mua đồ ăn cúng lại cho mình, hê hê.

Anh em là nên vại, mới quen nhưng
tình nghĩa bền lâu.

Trước khi hết giờ giải lao thì mình mua thêm một ly nước cam cùng gói ổi.- Mua tặng em yêu ha mậy?- Ừ.

- mình trả lời cụt lủn làm nó cũng chưng hửng luôn.Rồi cả hội về lớp, lúc nãy oai hùng là thế mà giờ vô lớp thấy mặt em nó thì lại thấy ngượng ngượng, thập đẳng huyền đai không bằng ra oai trước gái, nhũn cả người luôn anh em ợ.

Từ ngoài đi vào giờ mình mới được nhìn kĩ mặt bé Kiều, ta nói nó trắng bóc mà xinh như yêu tinh (elf) ý.

Không lẽ ba tháng hè rồi em nó đi tắm trắng? Đã thế hôm nay còn trang điểm nhẹ nữa nên mình nhận không ra, chỉ có cai nét cùng cái ánh nhìn bà la sát mỗi khi chuẩn bị gọi em nó bằng bà là không lẫn vào đâu được.

Ấn tượng này quả là khó phai.- Đừ...đừng giận nữa nha, xin lỗi mà.

- vẻ mặt tội nghiệp cùng giọng điệu thành thật nhất có thể của mình đó anh em.- Ai giận gì đâu, mà ai phải xin lỗi! - mới ngày đầu đi học, cho em chút sĩ diện đi chụy, hic.- Tui à không, Duy xin lỗi Kiều mừ, có đền bù nè.- Trẻ ranh, mới tí tuổi đã học đòi hối lộ, đưa đây, nhưng tại đằng ấy đưa thì lấy, blè.

- nói xong thì gói ổi và ly nước từ tay mình đã chính thức đổi chủ.- Ờ ờ, biết rồi.

- mình cười đau khổ cho qua rồi về chỗ.- Vậy là em nó bỏ qua cho mày rồi đó.

- thằng Trí thúc thúc cùi chỏ vào người mình và nói.- Bố làm mếu gì mà cần nó bỏ qua.

- mình nói cứng, giữ chút sĩ diện nam nhi.- Đệch, mới khúm núm như con cún xong giờ lên giọng ha mậy, để tao nói nó biết.

- nói xong nó lao lên bàn bé Kiều luôn.- Ê ê thằng này.

- cản không kịp, cú này cậu vàng đi rồi ông giáo ạ.Thấy nó lại gần bé Kiều nói nói cái gì đó xong bị ăn đập và đuổi về.

Bé Kiều nhìn xuống chỗ mình vẻ mặt hơi ngượng ngịu, đỏ hồng cả lên xen chút giận dỗi rồi quay lên lại.- Mày nói gì vậy Trí, sao nó nhìn tao ghê vậy.

- mình thì thầm hỏi.- Éo gì đâu, giúp đỡ người anh em thiện lành sống với bản chất thôi mà.- Tin được không đây?- Chú cứ nghi ngờ lòng tốt của anh là không được.- Tốt giống tiết Văn à con hó.- Xin đại huynh Sanh Hy Lạp cứ tin vào tiểu đệ, hố hố.

- đúng tự nhục tự đào hố chôn mình, nhắc chi cho nó bỉ vậy trời.Rồi tiết cuối cũng đến, mình nhớ đó là môn sinh, cũng chả có gì đặc biệt.

Bài giảng từ chỗ cô giáo đi vào tai phải rồi lết dần qua tai trái và tan vào hư không, đại loại thế.

Buổi học đầu tiên kết thúc chóng cờ vánh với bao kí ức buồn, hic hic..

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện