Tòa nhà Kiều Thị.
"Tôi vào được chứ"
Ôn Như Nam tóc tai rối bù, lớp trang điểm trên mặt phơi nắng đến phai mờ rồi.
Đội trưởng an ninh đứng đầu giang tay ra trước mặt cô, mặt cô khó chịu và nhẫn nại.
"Cô Ôn, đừng làm khó chúng tôi làm công việc"
Anh ta không rõ tại sao cô ta từ chỗ là người được chủ tịch Kiều yêu thương nhất lại rơi đến bước đường có tên trong danh sách đen, song cấp trên chỉ thị thế nào thì bọn họ phải làm như vậy.
Chỉ là người này trông thì còn non nhưng da mặt lại quá dày, bị cấm cửa ba năm rồi mà giờ vẫn trở lại, hại bọn họ phải đanh mặt ra vẻ.
Anh ta mới thơ thẩn suy nghĩ xíu, Ôn Như Nam đã chớp cơ hội lách qua bên ngách xông vào trong.
May thay, những người phía sau anh ta đã chặn lại.
"Cô Ôn"
Tuy là người tính khí tốt nhưng lần này chịu không nổi rồi.
Anh ta liếc qua rồi khit mũi nói: "Dẫn người đi!"
"Các anh dám!"
Ôn Như Nam bị giữ lại, tay chân không ngừng giãy dụa, một chút tôn nghiêm cũng không cân nữa.
Thấy cô đã đi ra ngoài, một chiếc xe Buick màu đen dừng lại bên cạnh cô.
Thư ký chủ tịch trong bộ đồ công sở màu đen từ cửa ra chào đón.
Tài xế chạy chậm đến mở cửa sau, lọt vào tầm mắt đầu tiên là đôi chân dài trong chiếc quần tây cao cấp.
"Chủ tịch Kiều"
Một đám người xông lên làm mất cảnh giác, đúng lúc Ôn Như Nam đứng bên bị chen cho ngã nhào xuống đất.
Trong ánh nắng mặt trời chói lọi, người đàn ông bước xuống xe mà không cần nheo mát, sải bước dài tiến vào cửa.
Đội trưởng an ninh cảm thấy lo lắng, liên tục quan sát, đã có một người bước đến như muốn dập tắt tiếng ồn.
Một dáng người mảnh mai bất ngờ dừng lại.
Ôn Như Nam vân nằm trên đất, trơ mắt nhìn ánh sáng mặt trời rọi vào mình.
"Vân Mặc"
Cô ta biết anh sẽ không để cô một mình ở ngoài đây, lần này anh chắc chắn sẽ không thể không quan tâm cô.
Nghĩ đến đây, cô cố gắng đứng dậy.
Đám người dành ra