"Chú là ai?"
Cô bé mặc váy màu hồng đang cản móng tay, mắt mở to như quả nho ngước nhìn ông chú lạ hoäc trước mặt.
Chú Khiết Chi ra ngoài, bảo nó ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ta về.
Mặc dù không bằng lòng nhưng Tiểu Văn Văn vẫn là đứa bé ngoan của mẹ và chú Khiết Chi, cô bé đương nhiên phải nghe lời rồi.
Cô bé thường chơi bóng ở trong vườn, ai ngờ có một ông chú lạ mặt đứng đó nhìn nó? Mẹ nói, vì Tiểu Văn Văn rất dễ thương nên có người muốn bắt Tiểu Văn Văn đi.
Nhưng cô bé phải luôn ở bên cạnh mẹ nên gặp người lạ nhất định không được lại gần, nếu không cô bé sẽ không gặp được mẹ và chú Khiết Chi nữa.
Nhưng, chú này đẹp trai như vậy, không kém gì chú Khiết Chỉ.
Thôi được rồi, thật ra chú ấy đẹp trai hơn chú Khiết Chi một chút xíu.
"Chú ơi, chú muốn bắt Tiếu Văn Văn đi hả? Không được đâu, con muốn ở bên cạnh mẹ"
Bàn tay mũm mĩm vỗ vào ngực, bộ dạng nghiêm túc hơn ai hết.
Kiều Vân Mặc cúi đầu xuống, sau những bông hoa, cô bé dễ thương đứng ở đó nhìn anh.
Lông mày đó, cái mũi be bé đó hệt như được sao chép ra từ khuôn mặt của Lăng Yên.
Vì những phát hiện nhỏ này mà anh cảm thấy vui hẳn ra.
Cho dù đây là đứa con của cô ấy với người đàn ông khác sinh ra nhưng trong nháy mắt nhìn thấy tướng mạo giống hệt cô ấy như vậy, tất cả mọi căm giận đều tan thành mây khói.
Anh chạy trốn bởi những lời lạnh nhạt như ném vào mặt của cô.
Thôi thì cứ vậy đi, từ bỏ nhau, từ bỏ cô ấy cũng như buông tha cho bản thân.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không địch nối cảm giác không cam tâm trong lòng.
Không nói với bất kì người nào, anh một mình đến nước Y, đến vùng đất cô đã sống ba năm nay.
"Chú ơi?"
Sự lặng im kéo dài khiến người thiếu kiên nhẫn như Tiểu Văn Văn không thể