Mị Dương cảm thấy cơ thế thoải mái, nhẹ tênh như đang bay, cô từ từ mở mắt.
Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, dần chóng đỡ ngồi dậy.
Chỉ mới đọng nhẹ mà cơ thể cô lại khẽ run lên vì đau, cô nhíu mày khó chịu.
Chỉ thấy hít thở đơn giản vài hơi mà đã đau như gãy xương.
"Ah ! Cậu dậy rồi !!! Làm tớ lo quá !"
Cùng lúc Mai Hân bê bátcháo vào, thấy Mị Dương tỉnh cô nhanh chân đi đến đặt bát cháo xuống bàn.
Lo Lắng sờ trán, tiếp đến là tay như đang chăm sóc cho đứa trẻ.
"Tớ dậy rồi !! Không sao đâu ...Chỉ là hông còn hơi khó chịu một chút !" Mị Dương khó chịu nói vài hơi.
Cô giật mình nhận ra gì đó, vừa lo lắng vừa tò mò nắm lấy tay Mai Hân ấp úng.
"Ba ...Ba Lâm đâu ?!"
"Anh ấy đi rồi ! Có kê thuốc cho cậu, chắc chiều anh ấy sẽ đến xem tình hình của cậu đó ! Sao đột nhiên lại bị đau ghê thế...Làm tớ hết cả hồn !!!"
Mị Dương bày ra vẻ mặt trêu đùa nhưng xen chút trách móc.
"...Sao tớ biết ! Chắc do hôm qua uống nhiều quá....Sau này tớ sẽ không thử nữa đâu ngon mà để lại hậu quả thốn chết mất !!"
"À thế à ? Thế ai đã khen nó ngon thế hả !"
"Tớ có khen sao ?"
"Có chứ sao không !"
Cuộc tranh cãi không biết từ đâu bắt đầu, rồi lại dàn từ từ lắng xuống.
Mị Dương nhìn Mai Hân rồi cả hai lại phì cười như hiểu ý của nhau.
Quên mất cơn đau vừa rồi Mị Dương vừa cười khúc khích được vài hơi lại phải ôm bụng vì cơn đau quặn kéo đến.
"Quên mất !!! Cậu ăn ít cháo rồi uống thuốc sẽ nhanh khỏi hơn !!!"
Mai Hân nhẹ nhàng, ân cần thổi từng thìa, chu đáo đút cho Mị Dương dần dần hương vị ngon miệng cùng với sự ấm nóng đi vào trong bụng.
Khiến cơn đau ngày một dịu đi khiến Mị Dương thở mổ hơi dài dễ chịu như trút đi một chút nhỏ cơn đau.
Lúc ăn cho đến uống thuốc Mai Hân tuy chu đáo ân cần nhưng lại có tính xấu, cứ nói đi nói mãi một chuyện.
Cứ như người mẹ đang trách mắng con cái, đến lúc lau miệng cho Mị Dương vẫn luyên thuyên không thôi.
Mị Dương không thể nói vì cái khăn đã che đi khuôn miệng, rồi