Ánh nắng buổi sáng vàng rực những lại cũng có chút nhẹ nhàng, người đối diện trước mắt là Lý Ba Lâm đối diện anh là Hàng Mị Dương khung cảnh này phải khiến người ta tự hỏi được vẽ ra từ tiểu thuyết sao ?.
Ba Lâm vẫn như vậy ánh mắt dịu dàng triều mến không thôi, chỉ khác là hôm nay lại có sự xuất hiện mới ở trên gương mặt.
Mị Dương ngạc nhiên lại có chút lo lắng, tất cả câu hỏi ngạc nhiên đều hiện lên hết trên gương mặt nhỏ.
"Mắt...Mắt của anh ?"
Ba Lâm phì cười, như có chút niềm an ủi dịu dàng nói.
"Dạo gần đây mắt tôi mờ đi ...!Nên đã phải mang kính luôn rồi !"
Mị Dương chợt nhớ ra gì đó suy nghĩ hồi lâu, chần chừ hồi lâu khuôn miệng nhỏ mới mấp mấy trả lời.
"Tôi...Tôi...Tôi nhớ anh kể chỉ khi làm việc đêm hay cần tập trung cao anh mới...Mang kính !"
"Chỉ là dạo này....Mắt trở nên càng ngày càng không tốt, nên tôi mới mang vào thôi !"
Dường như lời hỏi thăm từ chính Mị Dương thốt ra khiến cho anh được thoải mái vui vẻ hơn.
Anh dịu dàng trả lời nhưng vẫn có chút hàm ý an ủi để cô đừng để tâm !
"Người em đã tốt hơn chưa nhỉ ?"
"Dạ...Đỡ...Đỡ hơn rồi ạ !"
"Thế cũng cân phải chăm sốc tốt cho bản thân hơn một tí !"
"Cảm mơn anh !!! Ah !!! Anh đợi một chút, hôm nay anh đên lấy hoa mà tôi quên mất !"
Mị Dương nhanh chóng cắt đi cuộc trò chuyện, gạc bỏ đi sự ngại ngùng nhanh chân chạy vào gói hoa cho anh.
Cứ cách ba bốn ngày đều đặn Ba Lâm sẽ đến mua hoa, tuy lần nào anh cũng cố ý đưa tiền rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng Mị Dương quyết không nhận, đến tận nơi để trả khiến anh có chút bất lực và hơn thế là hiểu rõ hơn con người này.
Cam chịu không thích sự nhờ vả, không thích dựa vào người khác và hơn thế là tính tự trọng cao !
Dáng ngườ cao ráo phong độ, khuôn mặt sắc nét đường nét vô cùng tinh xảo hành động dịu dàng ân cần.
Hôm nay lại điểm thêm cả cái kính khiến cho người mang nó phải toát lên vẻ tri thức và phong độ đến nhường nào.
Ba Lâm chính là cái kiểu mà người ta rất thích, rất dễ si mê, và hơn hết rất dễ rơi vào lưới tình !
Mị Dương nhẹ đưa bó hoa hướng dương vào tay Ba Lâm, anh nhẹ nhàng cầm lấy.
"Của anh đây ! Chúc anh có một ngày làm việc suôn sẻ !"
Bỗng nhiên khuôn mặt Ba Lâm có chút đượm buồn, anh hạ giọng những vẫn giữ sự nhẹ nhàng.
"Em cũng thế ! À mà, tôi có chuyến đi nước ngoài chắc hơn bốn đến năm ngày mới về...Nên đến tạm biệc em một thời gian !"
"Để chữa bệnh ạ ?"
"Ừm !"
Khuôn mặt Mị Dương có chút ngạc nhiên, lại có thêm chút sự tò mò.
Cô nghiên nghiên đầu nhìn anh hồi lâu, nhẹ mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Thế thì anh cố lên nhé !!! Để cứu những người đang gặp phải khó khăn !!!"
Ba Lâm bỗng như bị kéo là hố sâu bùn không thoát lên được, dường như anh đã có sự đọng lòng.
Tim của anh cứ thể mà đập càng ngày lại càng nhanh hơn.
Càng ngày lại