《Ba ngày sau》
Trên trời chỉ toàn một màu xanh thẫm, chẳng có một đám mây nào chịu vướn lại chỉ đôi chút lại có vài con chim nhỏ lượn lờ, tiếng gió tiếng chim và các âm thanh hỗn tạp khác.
Giống như trong lòng vậy.
Đôi mắt có chút đờ đẫn nhưng lại không dấu đi được sự lanh lợi trên khuôn mặt.
Chậm rãi đi từng bước, dưới hàng cây tươi mát, hít từng hơi thở tay lại còn mang túi.
Bước chân ấy dừng trước bệnh viện.
Chần chừ hồi lâu, có chút không muốn vào bên trong.
Mị Dương lại nghĩ đến bản thân khi ở nhà, nghĩ đến những thứ đã in nhẹ trên cơ thể cô.
Nơi mà người ta hay ví là vườn hoa thu nhỏ, nay lại đóng chặt cửa, chẵng còn hương thơm hay bay khắp nơi như mọi hôm.
Chẵng còn bướm lượn chim kêu nhưng hằng ngày.
Mị Dương từ phòng tắm bước ra, không lấy một mảnh vải, chậm rãi bước đến cái gương phía trước.
Trầm tư nhìn bản thân trước gương, cơ thể thon gọn ba vòng cân đối.
Tuy chiều cao có chút giới hạn nhưng nhìn chung cơ thể lại rất hoàn hảo.
Nhưng khác là cổ tay, chân và các nơi khác.
Có cả vết bầm, hằn trên tay, chân và trên cơ thể đó.
Làn gia trắng nõn hồng hào, như được điểm thêm vài bông hoa hồng.
Dường như không chút ngạc nhiên, cứ xem như đây là đều hiển nhiên lại chợt nhớ đến cái quá khứ xấu xí kia.
Cái quá khứ mà cơ thể cô không chỗ nào không đau, không chỗ nào không có vết bầm.
Chỉ nghĩ đến thôi mà cơn đau đó như quỷ ám, lại kéo đến râm rang ám trên người cô.
Nghĩ đến đó, đã đủ để khiến Mị Dương thêm dũng khí, và cả sự sợ hãi.
Những quá khứ đó lại đôi chút muốn quên đi, đôi chút muốn giữ lại để nhắt nhở bản thân.
Không do dự nữa, bước chân ấy đã dần bước đi, tiến vào bên trong.
Cảm thấy dạo gần đây có chút không khỏe nên cô đã quyết định khám tổng quát.
Xem như nghe lời của Mai Hân một lần, ngồi chờ bên ngoài cái cảm giác trống rỗng cứ đeo bám trên người cô khiến nó nặng trĩu.
Đôi chút lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì đã lâu đây là lần đầu tiên cô đi khám một mình mà không có Ba Lâm bên cạnh.
Mị Dương khẽ giật mình, ôm lấy đôi má đang đỏ bừng lại chẵng hiểu nổi vì sao bản thân cứ nghĩ đến Ba Lâm lòng