Quả là sự thật luôn khiến người ta phải đau lòng, Ba Lâm nhìn vào tờ hồ sơ lại có chút cảm giác hối hận.
Không biết là do bản thân đã lựa chọn sai, hay là do Mị Dương không thể chấp nhận được.
Nhìn Mị Dương mắt ước đẫm, nằm trên giường lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Lại nghĩ đến ngày hôm nay quá đơn giản, nhưng mọi thứ dường như lại nằm ngoài kiểm soát.
Chỉ đành đợi một thời gian, an ủi và trò chuyện.
Hành động và lời nói hôm nay chẵng giống Mị Dương chút nào.
Hoảng loạn và tuyệt vọng, Ba Lâm có ngờ cũng không ngờ được rằng chuyện lại đến nước này.
Anh nhìn vào chiếc hộp trên tay lại có chút tiếc nuối, nhẹ đặt chiếc hợp xuống.
Dường như hôm nay anh đã có dự định gì đó với chiếc hộp này.
Nhưng lại không thể thực hiện được, chỉ đành đặt nó ở canh giường Mị Dương, ngắm nhìn nó và Mị Dương đang say giấc.
Chiếc hộp trắng hồng, có những nét loang màu nhẹ nhàng lại được điểm tô vài bông hoa khô, và được buột lại rất chỉnh chu.
Anh nhẹ đưa tay vuốt v e gương mặt đỏ ửng và đôi mắt ước đẫm ấy, gương mặt có chút buồn bã.
Sau khi quang sát xung quanh, Ba Lâm luyến tiếc sau cánh cửa, nhìn Mị Dương hồi lâu lại thở dài bước ra bên ngoài.
Cẩn thận kéo màng, và cửa cẩn thận, không để lại lời nhắn nào đã chuẩn bị rời đi.
Dường như anh có chút không cam tâm, và dường như đã lâu anh mới có chút cảm giác này.
Cái cảm giác như sắp đạt được thứ gì đó, nhưng lại để hụt mất ngay trước mắt, dường như nó rất khó chịu !
"Anh xin lỗi ! Anh đã không cố ý làm như thế !"
Ba Lâm cúi gầm mặt, lại nhẹ ngước nhìn cửa sổ đang sáng đèn.
Rồi lại âm thầm rời đi, để lại sự tiếc nuối nhỏ bé bên cạnh Mị Dương.
Dường như anh còn rất nhiều đều muốn nói trong hôm nay đều mà anh thấy quan trong nhất.
Và sẽ là thứ khiến anh hối thận nhất ngày hôm nay.
Nhưng anh cảm thấy những lúc như thế này có lẽ nên giữ mọi thứ ở trong lòng thì sẽ tốt hơn