Cõi lòng cô tan nát. Kể từ ngày hôm đó, cô sống như một linh hồn vất vưởng. Ánh mắt trong trẻo của cô giờ đã thiếu mất một linh hồn.
Cô bước đi nhưng không biết được mình đang đi đâu, đang muốn làm gì nữa cả. Cô thậm chí còn không muốn vẽ... Cô sợ vẽ ra gương mặt đó của anh.
Kẻ cô sùng bái nhất, là kẻ muốn khiến cô thương tổn.
"Vân Ninh à, sao mấy ngày trước cậu không đi học vậy? Bận gì à?".
"Ừ... Tớ có việc bận một chút" - Cô thật sự không muốn trả lời nhưng cậu ta cứ đeo bám mãi.
Thang Viễn vẫn kiên trì theo đuổi cô sau mỗi buổi học.
"Cậu có thể cho tớ xin số điện thoại có được không? Như vậy nếu có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ dễ liên lạc hơn".
Vân Ninh đưa điện thoại cho cậu ta, thậm chí không muốn trả lời.
Giờ đây, trong danh bạ của cô ngoài Hải Đông và mẹ cô, còn có thêm tên của Thang Viễn.
"Tớ đưa cậu đến đây thôi. Nhà tớ phải rẽ hướng này".
Thang Viễn nói cho cô biết.
Cô gật đầu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cậu về nhé. Có gì nhắn tin sau".
Cô không đáp lại, vẫn đi trên con phố vắng như một thây ma. Còn chưa yêu, mà sao cô thấy đau lòng quá...
Con đường trước mặt cứ mơ hồ, cảnh vật đều mơ hồ. Đột nhiên có một bóng đen từ đâu tới túm lấy cô, dùng khăn trắng bịt miệng. Hai mắt cô mở lớn và đột nhiên mọi thứ biến mất hoàn toàn...
-----------------------------------------------------------------------
Hơn mấy ngày rồi mà không thấy Vân Ninh ở đâu cả. Thục Quân lo lắng, đi đi lại lại cả ngày trời. Điện thoại thì không gọi được. Con bé này càng lúc càng hư hỏng.
Cô đang chờ Hải Đông về, coi xem anh có biết chuyện gì không? Sao lần này cô thấy có điềm gì đó không lành...
Cuối cùng thì Hải Đông đã về tới nhà. Chuyện của Lạc Lạc thật sự đã khiến anh muốn sống không bằng chết. Nó và mẹ nó thật sự giống y chang nhau. Đều là những con người vô ơn vô tâm đến như vậy.
Thục Quân chờ mãi mà cái cô chờ được chỉ là một cái xác say mèm. Cô liền trở nên rất tức giận.
"Cậu như vậy có giải quyết được vấn đề gì không hả?".
Hải Đông tảng lờ cô, vẫn tiếp tục nâng chai rượu trong tay, tu một hơi.
Chai rượu đột nhiên bị cô giật lấy. Quân Thục cầm chai rượu trong tay, xốc mạnh và đổ lên mặt anh, cho anh tỉnh. Rượu bên trong vừa hết cạn thì cô dứt khoát ném vỏ chai xuống sàn khiến nó vỡ tan tành.
"Cậu với tớ... Rốt cuộc ai là xã hội đen đây không biết" - Anh cợt nhợt cười cười đùa đùa.
Máu càng xông lên não của cô. Thục Quân đưa tay lên giáng xuống mặt anh một cái tát thật mạnh.
Lúc này thì anh mới bàng hoàng, thức tỉnh.
"Tỉnh chưa?" - Cô gằn giọng hỏi anh - "Đôi khi con cái hư là do lỗi của bố mẹ. Đôi khi nó hư là tự do nó như vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cậu cứ ở đây say xỉn như vậy thì Lạc Lạc nó có về đây với cậu không hả? Cậu tỉnh lại đi có được không?".
Thục Quân rất mạnh mẽ và nóng tính. Tính của cô như đàn ông vậy, chắc đó là lý do anh chơi thân với cô. Chỉ có sự quyết liệt của cô mới trị được anh.
Hải Đông ôm lấy đầu, xoa xoa mặt cho tỉnh rượu, dường như đã nhận ra có chuyện gì đó bất ổn. Bình thường Thục Quân đâu có thèm quản tới chuyện của anh?
"Tỉnh rồi đây!".
Anh nói, đầy vẻ nhún nhường.
"Vân Ninh mất tích rồi!".
"Vân Ninh?!".
Anh thực sự tỉnh rượu. Ai chứ mà con bé đó cũng mất tích. Mặc dù đôi khi anh hay tự hỏi rằng cô có thực sự ngây thơ đến vậy hay không, nhưng hình như...
Anh nhớ là con bé cũng có một tên bạn trai hay lẽo đẽo theo sau. Lẽ nào... Nhưng không giống mà!
Hay do anh? Do những lời cay nghiệt anh nói hôm sinh nhật của cô? Cảm giác tội lỗi bỗng xâm chiếm lấy anh.
"Mất tích lúc nào vậy?".
"Được mấy ngày rồi" - Quân Thục buông tiếng thở dài - "Điện thoại không gọi được".
Lạc Lạc còn dễ hiểu chứ Vân Ninh thì... Có khi nào do những lời anh nói mà cô nghĩ không thông...?
Anh càng nghĩ càng thấy không đúng, vội túm lấy chùm chìa khóa trên bàn. Anh nói nhanh