Vân Ninh vừa về đến nhà là chạy lên phòng kiểm tra ngay. Tim cô như chững lại chờ kết quả nhảy lên trên chiếc que thử. Chờ rồi lại chờ. Trái tim cô đập theo tiếng kim giây đang nhảy trên đồng hồ. Một vạch rồi..
Hai vạch...!!!!
Cô thật sự đã có... Tay cô lần xuống bụng mình, hoàn toàn không cảm nhận được một chút gì cả.
Là con của Hải Đông!
Trong giây phút đó, cô băn khoăn không biết mình nên vui mừng hay là hoảng hốt. Bởi vì, mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp, nếu không có Hồ Tiểu Diệp ở trong đó.
Nhưng mà... Hà Hải Đông, anh chỉ coi cô như một công cụ mà thôi... Cô thất thần bật khóc. Nhỡ mẹ cô mà biết chuyện này... Bà ấy sẽ bắt cô phá đứa trẻ này cho bằng được cho coi. Trong một phút mà đầu cô đã nghĩ ra không biết bao nhiêu trường hợp. Trong đó có cả xấu xa nhất, lẫn tốt đẹp nhất.
Trường hợp xấu nhất là, anh không nhận đứa bé. Mẹ cô biết được và ép cô đi phá. Không! Cô sẽ không phá đứa trẻ này...
Vân Ninh suy nghĩ một lúc lâu... Thật sự thì cô thấy hoảng sợ nhiều hơn vui mừng. Cô chỉ mới 18 tuổi, còn chưa học xong, chưa có gì trong tay... Lỡ như... Trái tim cô đập thình thịch...
Có lẽ cô vẫn nên hỏi anh trước. Biết đâu, anh sẽ quay lại chọn cô vì đứa bé này. Trong lòng cô bỗng nhen nhóm một chút ít hi vọng.
"Hải Đông, em có thai rồi. Là con của anh!".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tin nhắn vừa gửi đi thì cô liền quăng điện thoại, ôm chặt lấy người mình tự trấn an.
Đừng lơ cô. Đừng lơ cô đi có được không? Anh có thể là chỗ dựa duy nhất mà cô có được vào lúc này. Cô đang rất sợ hãi. Cô cần anh. Đứa bé này cần có cha.
Vân Ninh nhẩm đếm số giây đang dần trôi qua. Bên tai cuối cùng đã vang tới một âm thanh "Bíp bíp". Tin nhắn tới.
Là "chú Đông"!!!
Cô khấp khởi vui mừng. Nhưng tin nhắn vừa mở ra thì cả người cô giống như vừa bị ai hất xuống dưới vực sâu.
"Phá nó đi. Đừng làm phiền đến tôi nữa!".
Vân Ninh cố căng mắt ra nhìn, mà dù nhìn thế nào, nội dung cũng chỉ ngắn gọn như thế. Cô dụi mắt, một giọt nước mắt từ hốc rơi xuống, đọc lại. Nội dung vẫn như thế.
Anh bảo cô hãy phá nó. Đó là con của anh mà...!
Cô định nhắn gì đó, rồi lại xóa rồi lại không biết phải nhắn gì. Cô không tin anh là người như vậy sao? Câu này cô đã từng nói với anh rồi. Hai má cô đẫm nước, nghĩ tới những lời anh nói lúc anh ôm cô vào lòng.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm với con".
"Ta yêu con".
...
Tất cả đều là lừa người. Tất cả đều là nói dối. Vân Ninh tức giận cầm lấy gối, điên cuồng đánh xuống con thỏ bông mà năm xưa anh đã tặng.
"Nói dối! Nói dối! Nói dối....!".
Cô vừa đập xuống, miệng cứ không ngừng nói. Cô khóc, cảm thấy bất lực. Cô quỳ xuống, cúi đầu, lau nước mắt. Cô đã không nghe lời mẹ cô. Cô thật sự quá ngu ngốc, cô còn có thể trách ai được đây? Cô còn có thể trách ai được?
Cô chỉ có thể trách bản thân mình, vì đã quá tin tưởng anh. Cô không ngừng khóc, tưởng chừng mình không thở nổi nữa. Cơn đau cày xé trái tim của cô.
"Chú thật sự muốn giết con mình sao? Chú sẽ không hối hận chứ?".
Cô lại gửi đi thêm một tin, cố gắng dùng chút lời nói để khiến anh quay đầu.
"Không bao giờ. Ta yêu Hồ Tiểu Diệp. Ta không muốn cô ấy phải đau lòng. Con tốt nhất đừng tìm đến ta nữa. Ta thấy xấu hổ khi bị người ta bàn tán cùng với con. Ta không cần thêm bất kỳ đứa con nào khác ngoài Lạc Lạc. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Mong con đừng tìm cách phá rối hôn lễ của bọn ta".
Đến giờ phút này mà anh vẫn còn tâm trạng lo lắng cho người con gái khác. Người đau lòng nhất chính là cô này. Người bị anh phản bội và bỏ rơi chính là cô và đứa bé vô tội này đây.
Cô hận anh. Cô chưa từng thấy uất hận người nào như thế.
"Xin lỗi. Đã làm phiền rồi".
Trong cơn tức giận và ấm ức, cô đã ném chiếc điện thoại ra khỏi