Đêm qua, Vân Ninh uống không ít. Lúc thức dậy, đầu óc có hơi mơ màng, nhức mỏi. Thang Viễn vẫn ôm chặt cô trong tay. Lồng ngực anh tuy không rắn chắc vẫn rất vững chãi. Tai cô áp vào, nghe từng nhịp tim đều đặn.
Bỗng nhiên, cô thấy mình lại trở thành một cô bé 17 tuổi một lần nữa. Không đau khổ, không trằn trọc, không phải hiểu chuyện, không cần phải tự mình chịu đựng tất cả.
Công việc ở cửa hàng trang sức mới mở của Vân Ninh vẫn cần người lo liệu. Hiện tại cô không có mặt ở Pháp, chỉ có thể thông qua máy tính xách tay, làm việc từ xa. Dĩ nhiên là máy tính này, do Thang Viễn cấp cho cô.
Lần nữa bước vào một mối quan hệ mới, Vân Ninh có chút hồi hộp, cũng có chút lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thoả chứ? Tuy mới hơn hai mươi tuổi một chút, cô đã thấy suy nghĩ của mình đã bắt đầu lo được mất như một bà già ba mươi tuổi.
Buổi sáng của Thang Viễn bắt đầu bằng một cốc cà phê đen đắng. Anh vừa đi ra thì thấy trên bàn uống trà trải đầy những bản vẽ trang sức.
"Thật không nhìn ra... Em có tài quá chứ?".
Những thiết kế của cô nếu đơn giản thì sẽ rất độc đáo, nếu cầu kỳ thì sẽ rất tinh tế. Đường nét nhẹ nhàng, thanh thoát, không bị nặng nề.
"Anh có muốn đầu tư không? Em sẽ ưu tiên cho anh đầu tư trước".
"Từ lúc nào mà em khôn thế hả?".
Thang Viễn âu yếm hôn lên trán cô.
"Còn anh thì sao? Không phải đi làm à?".
"Cuối cùng mong ước được ở bên em đã trở thành hiện thực rồi. Sao anh có thể bỏ em đi làm được chứ?".
"Anh thật sự thích em nhiều đến thế ư?".
"Câu này em hỏi sai rồi!".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vân Ninh ngẩn ra: "Sai rồi?!".
"Là yêu. Chứ không phải là thích!".
Ba năm qua, Thang Viễn vẫn không có cách nào quên được cô. Cho dù chuyện xấu của cô bị người khác mang ra bàn tán cười cợt, anh chỉ cảm thấy đau lòng...
Thang Viễn gói gọn cô nằm trong lòng anh.
"Có lẽ, từ lúc biết em chính là vị hôn thê được nhắm chọn. Anh đã động lòng rồi".
"Lạc Lạc cũng là vị hôn thê của anh đấy thôi".
"Không giống. Đối với anh, em là vị hôn thê duy nhất".
Cứ như vậy, Thang Viễn ôm lấy cô từ sau cả một ngày trời. Còn Vân Ninh vẫn cứ tập trung làm việc. Đôi lúc anh còn ân cần kiểm tra và cân đối lại các bản thu chi cho cô, bày cho cô một số chiến lược kinh doanh cụ thể.
Mấy năm qua, anh đã trưởng thành không ít, càng có dáng vẻ của một người đàn ông thành thục. Mặc dù trong vấn đề tình cảm thì vẫn còn ngu ngơ như một đứa trẻ.
Còn đang quấn quýt thì bỗng, chuông cửa vang lên.
"Anh có khách à?" - Vân Ninh chau mày hỏi.
"Để anh ra xem".
"Nếu là Hà Hải Đông thì anh không cần mở cửa đâu".
"Em yên tâm. Chú ấy cũng không thể một tay che trời được. Để thâu tóm được Trương gia, e là bên phía họ Hà cũng đã cạn kiệt tài nguyên rồi".
Cô nghe Thang Viễn nói vậy thì mới an tâm chút ít.
Anh đi ra ngoài, hé mắt nhìn trên màn hình bên cánh cửa.
"Là Lạc Lạc!".
"Không phải anh nói giữa hai người không còn gì nữa ư?" - Cô phụng phịu.
"Thì thật là vậy mà...".
Thang Viễn bối rối, không biết nên xử trí thế nào.
"Thôi được rồi, anh cho cậu ấy vào đi. Em cũng muốn biết, mấy năm nay cậu ấy sống thế nào rồi. Có đến hai người bố như vậy, e là... cũng chẳng dễ dàng gì...".
Vân Ninh vẫn chưa biết hai người đã từng hãm hại cô chính là Lạc Lạc và Hồ Tiểu Diệp. Cô vẫn còn rất coi trọng tình bạn này.
Thang Viễn nghe lời cô, mở cửa cho Lạc Lạc.
"Thang Viễn, nghe nói hôm nay anh không đi làm. Em sợ anh bị bệnh nên đã mua đồ ăn đến đây. Anh có...".
Mắt của Lạc Lạc khi ấy mới lướt đến cô. Hoàn toàn ngỡ ngàng.
Vân Ninh mỉm cười.
"Chào cậu, Lạc Lạc. Đã lâu không gặp".
Lạc Lạc so với trước đây thì càng trở nên hiền thục hơn. Cậu ta thì để tóc dài còn cô thì đem tóc cắt ngắn đi. Bây giờ trông Lạc Lạc nhu mì hẳn. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chân váy.
Còn trên người của Vân Ninh cũng là sơ mi trắng nhưng là của Thang Viễn. Hà Hải Đông ác ôn, đem cô đến đây nhưng không mang theo đồ đạc. Cái váy rút dây kia của cô quá hở hang.
"Vân Ninh?".
"Ừ. Là tớ đây! Sao hả? Có nhận ra không?".
"Sao cậu ở đây?".
Cô liếc Thang Viễn, cao giọng giới thiệu.
"Đây là bạn trai tớ!".
Lạc Lạc há hốc mồm. Cô đã luôn tìm cách ở bên cạnh Thang Viễn, cả mấy năm nay. Vậy mà anh vẫn luôn không ấm không lạnh với cô. Thế mà Vân Ninh còn chưa trở về được mấy ngày, bọn họ đã ở bên nhau?
Mọi công sức bao nhiêu năm nay của cô đều đổ sông đổ bể cả rồi ư? Tại sao? Tại sao vẫn luôn là Dương Vân Ninh? Tại sao?
Vân Ninh mời Lạc Lạc vào nhà, thịnh tình, rót nước cho cậu ấy.
"Mấy năm nay cậu sống thế nào rồi?".
Lạc Lạc cười. Điệu bộ đã chín chắn hơn không ít.
Thời gian đều ép chúng ta biến thành một bộ dạng nhạt nhoà đến chán chường.
"Thang Viễn còn chưa kể cho cậu nghe ư?".
"Có kể qua rồi, nhưng tớ vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu hơn".
"Thì còn thế nào được nữa. Một ông bố của tớ thì dùng sức chăm sóc và che giấu một người con gái khác. Một ông bố thì dành hết thời gian và công sức đi tìm, tính kế bày mưu nhằm đưa cô gái đó về. Cậu thấy tôi nên phải sống thế nào đây?".
Ý lạnh nhạt của Lạc Lạc không hề che giấu.
Vân Ninh mím môi.
"Tớ chưa từng có ý khiến mọi chuyện trở thành thế này...".
Cô đơn giản là muốn yên ổn, ẩn nấp một phương.
"Có cố ý hay không? Chẳng phải cậu đã đạt thành ý nguyện rồi ư? Khiến bố của tôi đau lòng đến chết...".
Vân Ninh cười lạnh.
"Tớ thì không ư?" - Cô thấy không nên tiếp tục chủ đề này, liền lắc đầu